Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày trôi qua nhanh chóng.
Quan Thành Vũ đã trở về công ty vào ngày nghỉ thứ ba, trong nhà lạnh lẽo, Hạ Chước sẽ đến giảng đề cho cô ấy vào mỗi chiều tối.
Anh rất nghiêm túc, nhưng ngoại trừ việc giảng đề thì cũng sẽ không nói gì khác.
Quan hệ của hai người tựa như tốt hơn trước kia một ít, lại hình như vẫn giống trước đây.
Mùa mưa ẩm ướt lặng yên rời đi theo kỳ nghỉ, ngày thứ tám ấy, bầu trời trong xanh một vùng.
Quan Tinh Hòa ngồi trên xe chờ Hạ Chước và nghe tài xế tám chuyện.
"Ngày hôm ấy cậu chủ nhỏ bị kêu vào phòng làm việc, lúc ra ngoài thì hai bên má đều đỏ, bà chủ cũng quá nhẫn tâm."
Chú ấy nói đến Quan Dập.
Trong bài kiểm tra tháng trước tuy rằng anh ấy đứng hạng năm, nhưng có Hạ Chước làm nền cho thêm nổi, thì cũng là kém.
Quan Tinh Hòa nghĩ thôi cũng biết người cô khá mạnh mẽ này sẽ nổi trận lôi đình như thế nào.
Vào lúc Quan Dập còn rất nhỏ, cha mẹ anh ấy đã chia tay.
Anh ấy được phán cho ở với mẹ, ngay cả họ cũng đổi thành họ Quan. Từ nhỏ đến lớn, mẹ của Quan Dập đã mang nhiều kỳ vọng vào anh ấy, yêu cầu trong việc học càng nghiêm khắc hơn.
Mọi việc chỉ có thể là hạng nhất, không thể hạng hai.
Lần này chẳng những rơi xuống hạng năm, mà còn bị "đứa trẻ đến từ nông thôn" trong miệng bọn họ đè dưới chân, ai cũng có thể tưởng tượng được trong lòng Quan Dập nhục nhã như thế nào.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.