Gió đêm thê lương, Quan Tinh Hòa nằm lăn qua lộn lại trên giường.
Cô quả thực phải bị cái tên Hạ Chước cứng đầu này làm cho tức chết.
Cái gì mà chuyện chẳng liên quan đến cô! Chỉ cần nghĩ đến những lời này thì đáy lòng đã không nén được ngọn lửa dâng lên.
Vài cơn gió lạnh chui vào qua cửa sổ.
Quan Tinh Hòa run rẩy, cũng lười đứng dậy đóng cửa sổ, chỉ chặn ngang góc chăn dưới người, bọc mình kín mít.
Cơn gió lạnh thổi suốt đêm, sáng sớm rời giường, ngọn lửa trong lòng trái lại đã tiêu tan nhưng trên người lại nóng hừng hực, tay chân đều mềm nhũn đến mức không còn sức lực.
Quan Tinh Hòa ráng chống đỡ ăn sáng, lúc ngồi xe đến trường học thì cố tình phớt lờ mấy ánh nhìn lại đây của Hạ Chước.
Không phải chê cô lo chuyện bao đồng sao, nhìn cái gì mà nhìn!
Chống đỡ được hai tiết, mí mắt của Quan Tinh Hòa càng ngày càng nặng, đầu óc như bị rót chì, vừa nặng vừa đau.
Thời Tuế ngồi cùng bàn mới phát hiện không thích hợp nên nhích qua sờ lên trán cô, "Má ơi, nóng quá, cậu bị sốt rồi."
Quan Tinh Hòa mơ mơ màng màng nằm bò, trong thoáng chốc có người giữ chặt cánh tay cô rồi khiêng cô lên.
"Tinh Tinh mình giúp cậu xin nghỉ, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Thời Tuế nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Quan Tinh Hòa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
*
Hôm nay tan học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724154/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.