Mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Quan Tinh Hòa theo bản năng làm lơ lời nói giả vờ lạnh nhạt của anh, cô cụp mắt, tầm mắt đối diện với bàn tay của chàng trai.
Anh có được một đôi tay rất đẹp, khung xương đều đều, đốt ngón tay thon dài, chỉ là giờ phút này chỗ khớp xương hơi trầy da, lộ ra một chút đỏ ửng.
Quan Tinh Hòa đi theo phía sau anh, mềm giọng hỏi: "Tay anh có đau không?"
Đôi tay kia cứng lại.
"Không đau." Giọng anh lạnh lùng.
Người con trai tựa như như cỏ dại mọc hoang bên đường, dãi gió dầm mưa, không người hỏi thăm.
Nhưng dường như đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có đau hay không.
Trong lòng anh cứ như bị đâm nhẹ, nói không nên lời là ngứa hay là đau.
Người con gái mím môi dưới và nói: "Anh ở đây chờ em một chút."
Hạ Chước không phản ứng kịp đã thấy cô nhẹ nhàng chạy đến quầy bán quà vặt, chưa đến một phút đã chạy ra.
Cô gái thở phì phò, khuôn mặt nhỏ hiện lên chút ửng đỏ bởi vì chạy, trên tay lại lưu loát mở ra hộp giấy.
Hạ Chước chỉ cảm thấy đốt ngón tay bị thương chạm phải một thứ mềm mại, cơn đau đớn nhẹ dường như cũng đỡ hơn một xíu.
"Như vậy là được rồi." Cô gái cúi đầu, cẩn thận dán băng keo cá nhân vào.
Miếng dán màu hồng nhạt có in những bông hoa trắng nhỏ không phù hợp với khí chất lạnh lùng xa cách của chàng trai. Quan Tinh Hòa nín cười, đối diện với gương mặt nghiêm nghị của chàng trai thì vội nói: "Đi thôi đi thôi, muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724156/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.