Đêm nay, Quan Tinh Hòa lo lắng về cơn dị ứng của Hạ Chước, cả đêm cũng không ngủ ngon, sáng sớm trời mới tờ mờ sáng thì đã mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Cô đứng trước cửa phòng Hạ Chước, trong lòng lo sợ bất an. Rất nhiều lần muốn đi gõ cửa nhưng lại cảm thấy bản thân như vậy quá mức đường đột.
Sáng sớm cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh cửa trước mắt mở ra một tiếng "két".
Quan Tinh Hòa đột nhiên ngước mắt.
Chàng trai trước mắt mặc áo sơ mi sạch sẽ, nút áo được cài ngay ngắn đến nút trên cùng.
Anh ôm sách trong tay, thân thể như ngọc, nhìn thấy cô thì bước chân hơi dừng lại.
Quan Tinh Hòa bị hoảng sợ, trợn tròn mắt, im lặng vài giây, mới cứng đờ cong khóe môi, "Buổi sáng tốt lành."
Cô khựng vài giây, hơi do dự hỏi: "Cái kia, anh khá hơn chút nào chưa?"
Giọng cô gái trong trẻo như là một ly nước mật ong vào sáng sớm, theo hầu kết trượt xuống, chỉ để lại ngọt ngào ẩm ướt.
Hạ Chước mím môi, nhìn màu xanh đen dưới mắt Quan Tinh Hòa thì chất giọng trầm xuống "Đỡ chút."
Chàng trai mảnh khảnh cao gầy, Quan Tinh Hòa đứng bên cạnh anh, chỉ khó khăn lắm mới cao đến bả vai anh.
Cô hơi ngửa đầu, nhìn thấy vết đỏ bên gáy anh đã phai gần hết thì nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi."
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót thảnh thơi, hai người lại rơi vào sự im lặng.
Hạ Chước là một người lạnh lùng, lời nói vốn đã ít, Quan Tinh Hòa lại là một cô bé ít nói, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724157/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.