Hạ Chước hiếm khi chủ động tìm cô nói chuyện, cho nên dù Quan Tinh Hòa căn bản không có vấn đề gì muốn hỏi cũng phải miễn cưỡng tìm mấy cái đề bài, giả bộ như không hiểu gì.
Tất cả giống như trở về trước kia, thiếu niên cúi thấp đầu, tập trung cẩn thận giúp cô phân tích, giải thích từng câu hỏi.
Trong ngày mùa đông rét buốt, thiếu niên ngồi ngay bên cạnh cô, trên thân liên tục không ngừng truyền đến hơi ấm, gương mặt cũng không xa cách lạnh lùng như thường ngày.
Quan Tinh Hòa bỗng nhiên cảm thấy, ngay giờ phút này anh đã tin tưởng mình.
Cô khẽ mím môi, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
~
Nhiệt độ tháng 12 ở thành phố Hải lại giảm xuống. Lúc Quan Tinh Hòa ra ngoài, trên dự báo thời tiết đang thông báo người dân trong thành phố phải chú ý giữ ấm.
“Có người nói rằng trời sẽ âm mười mấy độ.” Thời Tuế nhấp một ngụm nước nóng, sương mù lượn lờ bốc lên trong phòng học.
Quan Tinh Hòa không yên lòng, hỏi: “Sao hôm nay Từ Tâm Viên không đến vậy?”
Thời Tuế nói: “Hình như nghe bảo là ba của cậu ấy ngã bệnh.”
Cô nheo mắt, “Ai da, từ khi nào mà cậu và cậu ấy quan hệ tốt như vậy, còn đặc biệt quan tâm cậu ấy.”
“Ai nha.” Quan Tinh Hòa nói sang chuyện khác, “Cho mình nước nóng ủ ấm tay đi.”
“Không có.”
Thời gia cùng Quan gia là thế giao, hai người từ lúc còn ở nhà trẻ đã như hình với bóng, cho nên Thời Tuế sớm đã xem cô là bạn thân nhất.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724163/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.