Ngày hôm sau, Quan Tinh Hòa thức dậy rất muộn. Có thức ăn bày sẵn trên bàn, và một giấy được đặt phía dưới.
“Anh ra ngoài một chút rồi sẽ về trước khi trời tối, Hạ Chước” Cô không biết bữa ăn từ đâu mà ra, không ngờ lại rất ngon. Ăn xong, cô đang dọn dẹp bát đ ĩa thì thấy có người đứng ở cửa.
Là cậu bé ngày hôm qua.
Sắc trời bên ngoài u ám, làn da cậu có chút ngăm đen, cậu gầy yếu đứng tránh về phía bên cửa, rất khó thấy được.
Quan Tinh Hòa không biết làm thế nào để giao tiếp với cậu, vì vậy liền tìm một mảnh giấy. “Có chuyện gì vậy?” Cô đưa cây bút cho cậu, cậu bé do dự một lúc rồi mới cầm lấy: “ Cảm ơn chị, chữ em không được đẹp lắm”. Chữ cậu rõ ràng là không đẹp lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Quan Tinh Hòa lắc đầu, cầm bút lên viết, "Không sao, nhìn rất đẹp, em tên là gì?"
"Chu Liêu Viễn" Cậu dừng lại, tiếp tục viết, "Chị của em là học sinh của thầy Hạ, em muốn mời chị và anh Hạ Chước đến nhà bọn em vào tối mai."
Hóa ra là vậy, Quan Tinh Hòa khẽ cười, làn da của cô gái trắng trẻo, thanh tú, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ, mà Chu Liêu Viễn chưa từng thấy qua. Mặt cậu lại đỏ bừng.
Nhưng khi cậu nhìn xuống mảnh giấy của cô gái, ngón tay cậu bỗng cứng đờ. “Cảm ơn, nhưng ngày mai bọn chị phải đi rồi.”
Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, cậu viết, “Vậy chị đợi em một chút.” Cậu bé chạy đi rất nhanh, sau lưng như có một cơn gió thổi tới. Một lúc sau cậu chạy lại với một bọc túi ni lông trên tay. "Tặng cho chị.”
Một mùi máu nồng nặc bốc lên phả vào mặt, đó là một túi thịt gà đã được cắt lát và còn dính máu.
Cậu viết, "Đây là con gà mà nhà em vừa mổ, lát nữa em sẽ lên núi hái một ít nấm. Anh Hạ Chước thích ăn gà lôi hầm nấm."
Quan Tinh Hòa không khỏi cảm thấy gượng gạo. Cô chưa bao giờ biết anh trai mình thích ăn gì, trong ấn tượng của cô, anh dường như không chọn lựa thứ gì, không ghét cũng không thích.
Thì ra là anh ấy thích ăn món này… Vậy thì tối nay nếu được ăn món yêu thích trước khi về, liệu anh ấy có cảm thấy dễ chịu hơn không?
Hai người đang trao đổi từng chữ trên giấy thì có tiếng động ngoài cửa. Một cô gái thò đầu vào, lịch sự cười với Quan Tinh Hòa, sau đó cúi đầu ra hiệu với cậu bé vài lần. Lông mày cậu rũ xuống, quay đầu lại cười xin lỗi với cô, cúi đầu viết: "Xin lỗi chị, em còn muốn tặng thêm vài thứ, ngày mai khi nào anh chị đi? Em có thể dậy sớm lên núi đi hái tặng anh chị. ”
Quan Tinh Hòa nghĩ đến dáng vẻ Hạ Chước đêm qua, cô đơn mà tĩnh lặng, trong lòng bỗng cảm thấy rất buồn bã.
Cô nghĩ về điều đó một lúc và viết, "Không cần, không cần, em hãy nói cho chị biết nơi đó ở đâu, chị có thể tự đi đến đó." cô nhìn thẳng vào cậu.
Tai cậu bé giống như đang bốc cháy, tay cậu run lên, viết, "Ở phía tây trên ngọn núi, chị đi cẩn thận một chút."
~
Hạ Chước đến mộ ba mình một mình.
Hôm nay không phải là Lễ Thanh minh, nhưng lại có rất nhiều người đến để bái tế.
Anh ngồi bên mộ ba và suy nghĩ rất nhiều.
Lúc xuống núi, trời mưa tầm tã, ánh mắt anh rơi vào bông hoa nhỏ bên sườn núi.
Tháng tư, những bông hoa nhỏ nở rộ lộng lẫy lạ thường, lại lấm tấm chút mưa bụi, trông thật khác lạ.
Làm anh không khỏi nghĩ đến người con gái đã khiến anh mất ngủ đêm này qua đêm khác.
Đêm qua, anh có một giấc mơ khác về cô. Trong mơ đều là hương thơm dịu, cô gái đứng dưới ánh trăng ngước mắt lên, đôi mắt sáng ấy không còn bóng dáng của bất kì ai nữa, chỉ còn sáng ngời dáng vẻ của anh.
Cô cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, giọng nói ngọt ngào khiến lòng người dịu lại. Cô nói: “Anh ơi, từ nay về sau em sẽ chỉ đối tốt với mình anh thôi.”
Hạ Chước biết bản thân mình luôn u ám, nhưng trái tim hèn mọn trong giấc mơ vẫn không khỏi run lên.
Anh tỉnh dậy sau giấc mơ ấy.
Vầng trăng ngoài cửa sổ lơ lửng trên bầu trời cao.
Máu khắp người như sôi trào trong lồ ng ngực, thiêu đốt anh gần như mất trí.
Đêm đó, anh ngồi suốt một đêm.
Sáng sớm, Hạ Chước nấu đồ ăn cho cô rồi âm thầm lên núi.
Anh muốn bình tĩnh lại một chút.
Khi Hạ Chước trở lại, cơn mưa phùn ban đầu đột nhiên to hơn.
Vất vả lắm mới có thể làm suy nghĩ của mình bình tĩnh lại thì khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, anh lại trở nên bất an.
Gió thổi điên cuồng khiến cửa sổ kêu ầm ĩ, Hạ Chước vòng qua căn phòng nhỏ, cúi đầu bấm điện thoại gọi cho cô. "Xin lỗi, số bạn gọi đang tham gia một cuộc gọi khác, vui lòng gọi lại sau ...“
Anh run rẩy gõ vào cửa phòng bên cạnh của tài xế.
Người đàn ông dường như vừa thức dậy sau giấc ngủ, với vẻ bối rối, vẻ mặt mơ màng: "Sáng tôi phải đến thị trấn, chỉ vừa mới quay về thôi."
Hạ Chước mặc áo mưa đi tới gõ cửa từng nhà, trong trấn có một cô gái xinh đẹp, ai cũng nhớ mặt nhưng họ đều lắc đầu nói rằng không hề thấy cô đi qua, gió lạnh cứa vào mặt người ta giống như lưỡi dao.
Trái tim Hạ Chước không khỏi run lên, cuối cùng cũng có người nghĩ ra, liền nói: “Tôi hình như nhìn thấy cô ấy đang đi về phía tây ở trên núi. "
~
Khi Quan Tinh Hòa lên núi, trời đã có mưa nhẹ. Cô không mang ô, chỉ có một cái túi đựng nấm. May mà nấm không khó tìm. Cô hái được một túi to, mưa trên núi bay lả tả, càng lúc càng lớn.
Trên núi cỏ dại mọc um tùm, dưới bầu trời âm u hầu như không có chút ánh sáng nào, Quan Tinh Hòa đang bật đèn pin điện thoại di động thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống.
Mưa rơi càng lúc càng to, xuyên qua những phiến lá tươi xanh, rơi xuống vào người cô, tóc cô nhanh chóng ướt sũng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Tầm nhìn của cô dần dần mờ đi, chân cô bị vấp một cái, cả người mất khống chế rồi lăn xuống dưới
"a" cô kêu lên, mắt cá chân như bị thứ gì đó đập vào làm cho đau nhói.
Cô cuộn mình dưới gốc cây, chật vật lau nước mưa trên mặt, dùng đèn pin điện thoại di động soi mắt cá chân.
Có một thứ gì đó giống như bẫy thú đang kẹp chặt lấy cổ chân trắng nõn gầy guộc của cô, máu đỏ tươi chảy xuống theo mưa hòa lẫn với bùn đất, chảy thành một đường đầy máu.
Quan Tinh Hòa đau đớn run rẩy, ngồi dựa vào gốc cây.
Thân cây thô ráp khiến lưng cô đau đớn, một tay cô cầm điện thoại, tay kia run rẩy muốn gỡ thứ đang kẹp trên mắt cá chân ra.
Nhưng cô chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ nên không thể làm được.
Cô run rẩy muốn gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu.
Giữa rừng núi mịt mù và hiểm trở, cơn mưa tầm tã khiến cơ thể cô lạnh toát, vết thương ở mắt cá chân khiến mỗi bước đi của cô như bị mũi dao đâm vào.
Cô bất lực ngồi tựa vào gốc cây.
Trong không gian xám xịt, mệt mỏi và mơ hồ, cô dường như nghe thấy có tiếng người gọi: "Tinh Tinh" với giọng trầm thấp.
Là anh ư? Nhưng anh trai cô không bao giờ gọi cô là "Tinh Tinh".
Thế giới dường như chìm vào bóng tối.
Nhưng giọng nói ấy càng lúc càng gấp gáp, cuối câu nói đều mang theo thanh âm run rẩy không ngớt, dần dần lộ ra một chút nghẹn ngào.
Làm Quan Tinh Hòa vô cùng tò mò, cô gần như dùng hết sức lực để mở mắt.
Mưa xối xả nhuộm cả núi rừng thành một màu xám mờ mịt, thiếu niên cúi đầu, quỳ một chân ngồi xuống trước mặt cô, toàn thân cô dường như run lên, khi tay anh chạm vào cổ chân cô cũng giật mình run rẩy.
“Anh.” Cô mở miệng gọi anh một cách yếu ớt.
Anh đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đen như mực ấy dường như làm tan đi lớp mưa phùn băng giá xung quanh, ngay lập tức sáng lên. “Em đừng ngủ.”
Hình như anh đã bình tĩnh lại một chút, tuy rằng giọng nói vẫn còn run rẩy, nhưng cuối cùng cũng gỡ được chiếc bẫy thú đang kẹp vào chân cô ra.
Anh cởi áo mưa, cúi người mặc vào cho cô.
Cơn mưa to ngay lập tức làm ướt đẫm chiếc áo của thiếu niên.
“Anh, anh mặc vào đi.” Dù sao người cô cũng ướt hết rồi.
Giọng anh nhỏ dần và trở nên lạnh lùng, “Đừng nói chuyện, cũng đừng ngủ.”
Quan Tinh Hòa gật đầu nghe theo.
Cơn mưa lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng ngừng tạt vào người cô, nhưng cô vẫn còn đang rùng mình vì lạnh.
Hạ Chước cúi xuống, cõng cô trên lưng. Thân nhiệt nóng bừng của thiếu niên giống như nguồn hơi ấm duy nhất trong ngày mưa gió lạnh căm này, ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cơ thể lạnh như băng của cô dần dần khôi phục một chút nhiệt độ, nhưng tâm trí vẫn còn mông lung.
“Em buồn ngủ quá.”
“Đừng ngủ, nói chuyện với anh đi.” Hạ Chước nghiến răng nghiến lợi nói.
Mưa nhỏ giọt xuống quần áo của Hạ Chước, mái tóc đen của anh đã ướt sũng, nước mưa chảy xuống liên tục làm nhức mắt anh.
Mặt đất trong rừng núi trơn trượt, anh sợ mình lỡ chân té ngã nên phải giảm tốc độ, bước từng bước một xuống núi.
Giọng cô trở nên rất nhỏ, “Nói gì đây?”
Anh nghiến răng, “Gì cũng được.” Giọng nói lạnh lùng và kìm nén của thiếu niên truyền vào tai cô.
Quan Tinh Hòa nheo mắt lại, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt cô đơn lẻ loi trên gương mặt thiếu niên đêm qua. Cô cảm thấy tim mình đau âm ỉ như bị kim châm.
Suy nghĩ một hồi, cô tựa mặt vào bờ vai rộng của anh khẽ nói: “Anh ơi, anh đừng đau lòng.”
Trái tim anh trống rỗng gần như không thể đứng vững.
Mưa rơi xuống người anh liên tục, nhưng máu trong người anh đã hoàn toàn bùng cháy trong đêm mưa lạnh lẽo vì câu nói này. Yết hầu của anh lăn hai lần, giọng nói khàn khàn khô khốc, “Ừ, không đau lòng.”
Cô gái dù được mặc áo mưa, nhưng nước mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống chỗ mắt cá chân bị thương.
Cô r3n rỉ đau đớn vài lần và nói: “Anh, anh vẫn còn có em đây.” Cho dù ba đã không còn. Nhưng anh còn có em.
Em sẵn sàng thay ba trở thành người yêu anh nhất trên đời này.
Bởi vì trong những năm tháng cô đơn ấy, không được thấu hiểu và tin tưởng, một mình anh phải từng bước tiến về phía trước, tự cõng mình sau lưng như lúc này, đối mặt với bão giông lạnh lẽo.
Không biết mưa chậm lại từ lúc nào, những giọt mưa rơi trên trán chàng trai, chảy dọc khóe mắt anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe, nghĩ đến những suy nghĩ đê hèn của mình đêm qua, sự hối hận gần như xé nát trái tim anh.
Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy?
Cô là một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời, phải được ở trên bầu trời cao rộng kia.
Một người lớn lên trong bóng tối như anh dù có được một chút ánh sáng cũng đã đủ rồi.
Trong đêm mưa, Hạ Chước mím môi, khàn giọng nói: “Được.”
Cô yếu ớt nhếch khóe môi, “Anh à, em muốn nghe anh hát.”
Hai mắt anh đỏ bừng, toàn thân giống như trôi đi theo dòng nước.
Trong mười sáu năm qua, anh hầu như không bao giờ hát.
Nhưng anh nói, “Được.”
Tiếng mưa gần như át đi giọng hát của thiếu niên.
Cô không thể nghe thấy anh hát gì, nhưng cô vẫn cố gắng vui lên một chút, khôi phục lại tinh thần.
~
Sau khi xuống núi, điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu.
Tài xế vội vàng đưa bác sĩ duy nhất trong thị trấn đến.
Sau gần một đêm dầm mưa, Quan Tinh Hòa lên cơn sốt cao. Bác sĩ băng bó vết thương cho cô và kê đơn thuốc hạ sốt. “Để đảm bảo an toàn, ngày mai cháu hãy đi tiêm phòng uốn ván đi.”
Cô gái đang buồn ngủ đột nhiên mở to mắt, “Tiêm?”
Cô nhìn Hạ Chước như muốn cầu cứu.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt hình quả hạnh long lanh khiến lòng của Hạ Chước mềm nhũn. Nhưng anh hiểu tầm quan trọng của việc này.
Anh nghiến răng cam đoan: “Không sao đâu, tiêm nhanh rồi sẽ không đau nữa.”
Quan Tinh Hòa từ nhỏ sợ nhất là tiêm, thậm chí khi lớn lên, nỗi sợ hãi đó cũng không giảm đi bao nhiêu.
Cô vô thức nắm lấy tay Hạ Chước.
Làm cả người anh run lên, anh khựng lại vài giây rồi thuận thế ngồi xuống mép giường. Anh cụp mắt nhẹ nhàng phát ra giọng nói trầm thấp khiến đêm mưa trở nên dịu dàng. “Đừng sợ, ngày mai anh sẽ đi cùng em.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen của thiếu niên vô cùng sâu thẳm.
Không biết vì lý do gì, trái tim đang run lên vì lo lắng của Quan Tinh Hòa bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Cô gái vẫn đang nắm chặt tay anh, nhưng Hạ Chước chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng ran, yết hầu của anh lăn lộn hai lần, “Để anh thu dọn chút đồ đạc cho em, ngày mai chúng ta sẽ đi luôn.”
Cô mím môi, nhẹ nhàng thả đầu ngón tay anh ra., "Dạ."
~
Có vẻ như mưa to sẽ tạnh trong đêm nay.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao từ lâu, xuyên qua những đám mây.
Họ định rời đi, nhưng cửa kính xe đã bị ai đó gõ hai lần.
Đó là Chu Liêu Viễn. Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên.
Quan Tinh Hòa bất ngờ bị nhét cho một chiếc túi. Một túi đầy nấm.
Cô chợt nhớ ra túi nấm to tối hôm qua có lẽ đã bị bỏ quên trên núi.
Không có giấy bút, Quan Tinh Hòa không biết làm thế nào để giao tiếp với cậu, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Hạ Chước với ánh mắt cầu cứu.
Cậu nhóc làm động tác kí hiệu, nhưng lòng Hạ Chước càng ngày càng nặng nề.
Anh trầm giọng nói: “Em ấy nói xin lỗi em, hôm qua đã làm em phải đau.”
Quan Tinh Hòa nói, “Anh nói với em ấy là, đừng tự trách mình, tất cả đều là do em không cẩn thận.”
Hạ Chước dịch lại, hừ lạnh một tiếng: "Em ấy nói, buổi sáng em ấy dậy lên núi hái túi nấm này để tặng cho em."
"Vậy anh cảm ơn em ấy giúp em."
Quan Tinh Hòa cười với cậu, liền hỏi Hạ Chước, "Tạm biệt trong ngôn ngữ kí hiệu là gì ạ?"
Làm theo hành động của Hạ Chước, cô ra hiệu với cậu bé.
Cậu dường như đã hiểu, mím môi cười. Tai cậu đỏ bừng, vội vàng làm ra vài động tác.
Sắc mặt Hạ Chước u ám như băng, “Em ấy hỏi khi nào thì em trở lại đây.”
Anh nhìn động tác của cậu nhóc, đôi mắt đen càng ngày càng lạnh. "Em ấy còn nói ..."
Đồng tử của Hạ Chước co rút lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Đôi mắt anh từ từ cụp xuống, liếc qua chiếc túi căng phồng, anh không phiên dịch cho Quan Tinh Hòa mà chỉ nhìn cậu bé với vẻ mặt trống rỗng.
Thái độ rõ ràng dứt khoát.
Cậu bé không nói nữa, bỏ đi một cách chán nản.
Xe chậm rãi rời khỏi thị trấn Song Thủy, Quan Tinh Hòa khẽ liếc nhìn Hạ Chước.
Tháng tư, nắng chói chang và ấm áp, nhưng anh vẫn ngồi lặng lẽ, giống như có một lớp khí lạnh bao quanh.
Quan Tinh Hòa đưa túi nấm cho anh, "Anh cất đi hộ em được không?"
Chân cô vẫn còn đau, không thể cử động được.
Sắc mặt Hạ Chước u ám, nhưng cũng im lặng nhận lấy.
Trong xe im ắng, anh đột nhiên nói: “Không ngon.”
“Hả?” Quan Tinh Hòa chớp mắt, “Không phải anh thích ăn nấm nhất sao?”
Cô thất vọng, hai vai rủ xuống, “Vậy mà hôm qua em còn đi hái biết bao nhiêu nấm cho anh. ”
Thế giới của Hạ Chước như bừng sáng trong chốc lát, bàn tay đang nắm chặt của anh thoáng buông lỏng, sau đó lại đột nhiên nắm chặt lại.
Giọng khàn khàn, anh ngập ngừng nói: “Hôm qua em lên núi hái nấm?”
“Dạ.” Cô mím môi, “Nhưng tất cả đều do sự vụng về của em, em không hái được cây nấm nào, lại còn làm chân bị thương, khiến cho anh phải lên núi tìm em. ”
Tim anh run lên, máu toàn thân dồn lên đầu gần như ngay lập tức.
Nhưng anh cụp mắt xuống, mắt cá chân bị thương của cô gái được quấn chặt, băng trắng như tuyết làm đau mắt anh.
Cảm giác tội lỗi dày đặc dâng lên trong lòng, ngay lập tức khiến trái tim anh đau nhói. “Xin lỗi.” Anh nói giọng khàn khàn.
Quan Tinh Hòa nói: “Có liên quan gì đến anh đâu.” Cô quay lại nhìn thiếu niên.
Khi ấy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói chang, gió tháng tư thổi vào, vẻ trầm mặc lạnh lẽo trên người thiếu niên dường như chậm rãi bị thổi bay.
Trong lòng Quan Tinh Hòa nhẹ nhõm, thoải mái hỏi: “Vừa rồi Chu Liêu Nguyên đã nói gì vậy?”
Anh khẽ rũ mắt xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy giống như bị sóng gió cuốn đi ngay lập tức.
Quan Tinh Hòa mỉm cười: "Sao vậy? Em ấy đã nói những gì ạ?"
Yết hầu của anh cuộn hai lần. "Em ấy nói ..."
Phía sau cô gái là ánh xuân dịu dàng của tháng tư, cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt luôn khiến trái tim của Hạ Chước rung động, lộ ra một chút mong đợi thầm kín. Thế giới của anh lúc này như bùng lên ngọn lửa, ánh sáng long lanh rực rỡ thắp sáng trái tim u ám rách nát của anh, đồng thời lúc này cũng khiến anh hiểu ra tình cảm mình đã giấu kín bấy lâu nay, không muốn đối mặt.
“Em ấy nói…” Thích em.” Thiếu niên chợt nhận ra tính chiếm hữu và ghen tuông mạnh mẽ không phải xuất phát từ tình cảm gia đình.
Đó là cảm giác ngây thơ hơn, ngọt ngào hơn nhưng cũng chua xót hơn. Anh thích cô. Là kiểu thích khác hẳn với tình cảm của một người anh trai dành cho cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.