Vào Xuân, gió luôn mang trong mình hương vị nóng nảy.
Xe rất yên tĩnh, Hạ Chước nghe được nhịp tim đập nhanh và điên cuồng trong lồ ng ngực, khiến anh gần như choáng váng đầu óc.
Anh quay đầu đi, không dám nhìn cô, lòng bàn tay ướt đẫm.
Quan Tinh Hòa nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ cắn môi, “Vậy anh đã… nói gì?”
Đôi mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mong đợi.
Tai của người thiếu niên lặng lẽ đỏ lên.
Anh dường như đã quên động tác mà anh đã vội vàng làm vừa rồi như thế nào, nói một cách bướng bỉnh, “Anh nói là em sẽ không quay lại nữa.”
Cũng sẽ không thích cậu ta.
Quan Tinh Hòa mím môi, cố nén nụ cười nói: “Anh tức giận sao?”
Trái tim cô không khỏi rung lên, cũng không biết là vì sao, cô thật sự rất mong chờ câu trả lời của anh.
Nhưng yết hầu của thiếu niên khẽ cuộn lại, kiên quyết nói: “Không.”
“Thật sao?” Trong mắt cô có một tia sáng ranh mãnh, sống động và lanh lợi,
“Sao em lại cảm thấy anh đang tức giận thế?” Hạ Chước quay đầu lại, đôi mắt thâm quầng nặng nề với những cảm xúc sâu kín mà Quan Tinh Hòa không thể hiểu được.
"Anh ..." Tim Quan Tinh Hòa bất giác đập nhanh hơn, và hơi thở cũng chậm lại.
Ngón tay anh khẽ run, anh cụp mắt xuống nói: “Em vẫn còn nhỏ.”
“Ồ.” Cô quay đầu lại, giọng nói như bị bóp nghẹt. Cô không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào nữa, nhưng một câu trả lời kiểu người lớn thẳng thắn như vậy khiến cô có cảm giác hụt hẫng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724176/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.