Không khí xung quanh dường như ngừng trong giây lát.
Người nhân viên cười xòa hai tiếng, “Hì hì.”
Anh ta nhìn đôi mắt đục ngầu của người thiếu niên, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Thực sự xin lỗi, do tôi không biết rõ tình hình .”
Hướng Viễn đỏ mặt, lặng lẽ nhìn về mắt người con gái.
Nếu đó là sự thật thì tốt.
Nhưng cô gái nhanh chóng xua tay, “Không phải đâu, không phải đâu, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”
Bàn tay đang nắm chặt của Hạ Chước buông lỏng ra trong giây lát.
Nhân viên bán hàng nói: “À tôi hiểu rồi, đây là anh trai cô, thật sự xin lỗi, tôi xin nhận lỗi.”
Trái tim Hạ Chước kịch liệt nhảy lên, bàn tay vừa được thả ra giây trước đột nhiên nắm chặt lại.
Quan Tinh Hòa cả người cứng đờ, cô xua tay cực nhanh nhưng không nói dứt khoát như vừa nãy, lắp bắp: “Không, anh ấy cũng không phải đâu.”
Tim cô đập càng mạnh, giống như căng thẳng hơn lúc đi tiêm mấy phần.
Mặt trời tháng năm đặc biệt chói chang, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Hạ Chước.
Người thiếu niên đứng giữa dòng người hối hả, nhưng trông anh cao ráo đẹp trai lạ thường.
Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách.
Anh, anh không có phản ứng gì sao?
Rồi tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy.
Quan Tinh Hòa mím môi, trong lòng có chút buồn chán.
Nhưng cô không biết rằng lúc này thiếu niên còn lo lắng hơn cô.
Ve sầu không ngừng kêu, Quan Tinh Hòa và Hướng Viễn chào nhau, rồi ra khỏi cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724179/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.