Trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Có rất nhiều người đến khám sức khỏe vào thứ bảy, Quan Tinh Hòa cầm mẫu giấy khám sức khỏe mà gần như bị nhấn chìm bởi đám đông.
Vì không thể ăn sáng trước khi lấy máu, đôi má vốn đã trắng trẻo của cô trở nên nhợt nhạt hơn. Sau khi đo chiều cao và cân nặng của cô, bác sĩ cô nòi. “Đi khám một mình?”
“Dạ.”
“Vậy ra ngoài lấy máu trước đi.” Quan Tinh Hòa muốn gạt bỏ nỗi sợ lấy máu, nhưng cuối cùng nghe đến đây thì hai tay lại run lên.
Vì quá đông người đến khám, nên thái độ của bác sĩ cũng có chút không kiên nhẫn, đặt tờ giấy khám bệnh lên cho Quan Tinh Hòa rồi xua tay: “Đi ra ngoài, ra ngoài quẹo trái, nhanh lên, hôm nay có rất nhiều người.”
Giờ đang là tháng năm, thời tiết khá nóng bức, Quan Tinh Hòa đứng ở cửa phòng khám, hơi lạnh từ bàn chân toát lên khắp cơ thể.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã cảm thấy chóng mặt khi nhìn thấy kim tiêm.
Trước đây, khi trường học tổ chức kiểm tra thể chất, cô và Thời Tuế ôm chặt lấy nhau, thậm chí không dám mở mắt.
Động tác lấy máu của y tá rất nhanh, trong nháy mắt trên hàng ghế đầu chỉ còn lại mấy người.
Đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa trở nên trắng bệch, cô cúi đầu nhìn ngón chân của mình.
Người phía sau đẩy cô hai lần, “Em gái, đến lượt em rồi kìa.” Quan Tinh Hòa run rẩy, cứng rắn bước về phía trước.
“Tay phải.” Cô y tá không ngẩng đầu lên.
Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724178/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.