Trên cánh tay truyền đến cảm giác lành lạnh, trong nháy mắt Quan Tinh Hòa hơi hoảng hốt .
Cô quay đầu lại .
Dưới màn mưa mờ ảo, cả người của chàng trai kia ướt đẫm, đôi mắt đen nhánh như hòa tan vào trong màn mưa, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm lòng người run sợ .
Cô không nhìn thấy được màu đỏ máu ẩn sâu trong đôi mắt đen nhánh đó của anh .
Sửng sốt một chút, cô nhẹ giọng hỏi : “ Anh . . . tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” .
Cô đặt câu hỏi theo bản năng, lại làm trái tim của chàng trai kia đau nhói .
Cô đang chê anh chướng mắt sao ?
Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay của cô, ngay cả lúc vội vàng anh cũng không dám dùng lực mạnh một chút, chỉ biết nghiến chặt hàm răng sau, lạnh lùng mà nói: “ Cùng anh về nhà” .
Hướng Viễn ở bên cạnh mím chặt môi, nói : “ Anh chính là Hạ Chước?” .
Ánh mắt Hạ Chước lạnh băng nhìn qua người của Hướng Viễn , đáy mắt sắc bén như ẩn như hiện lên một tia đố kỵ .
Đây là chàng trai mà cô thích sao ? .
Tầm mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng trước mặt mình. Cho dù ở trong một ngày trời mưa như thế này, quần áo trên người của chàng trai kia cũng không hề dính một hạt mưa nào, tay thì cầm ô, ung dung thong thả như đang đi dạo trong gió mùa xuân tháng tư .
Nhưng nhìn lại chính bản thân anh, cả người đều ướt đẫm nước mưa, trông chật vật vô cùng. Tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724186/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.