Nhóm nữ sinh thất vọng bỏ đi.
Hạ Chước ngẩn người đứng ở đó, cả người như bị ngâm nước nóng, máu toàn thân sôi sục trào dâng.
Nhưng trái tim như chết đi sống lại, chốc chốc lại ngừng đập.
"Đi thôi."
Cô gái như thể trốn tránh nên đi nhanh vài bước, khi quay lại, cô phát hiện Hạ Chước vẫn đang đứng đó.
Anh như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt đen láy lộ ra chút hoang mang và trống rỗng.
"Anh."
Khi giọng nói của cô gái lọt vào tai, anh đột nhiên giật mình, nhịp tim không tự chủ được đột nhiên tăng nhanh, anh chỉ biết thều thào: "Gì cơ?"
Lời nói dối vừa rồi khiến tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch, hai má hơi ửng đỏ, khẽ ngước mắt lên.
Chàng thiếu niên đứng trong đám đông náo nhiệt, bờ lưng thẳng, nhưng không nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Nhịp tim hỗn loạn của cô dường như đã ngừng lại.
Anh, không phải là tức giận rồi chứ? Bởi vì cô nói mình là bạn gái của anh?
Trời đã gần sang đông, gió đêm lạnh vô cùng, Quan Tinh Hoà cảm thấy trái tim như bị thổi cho hơi co rúm lại.
Sự uất ức của cô thiếu nữ nói đến là đến, cô mím môi hỏi thẳng: “Anh đang giận sao?
Anh dừng lại vài giây, như thể để một chút thời gian ổn định lại nhịp tim.
Trong màn đêm hối hả, câu nói vừa rồi của cô gái như chất xúc tác, khiến nội tâm chàng thiếu niên âm thầm trào dâng.
Anh biết rằng mình không nên mong đợi, nhưng tất cả sự tự ti và ghê tởm bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724188/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.