Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.
Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tim mình sắp bị vỡ tung trong lồ ng ngực.
Nên hỏi không? Nhưng nếu anh nói rằng anh có người mình thích rồi thì sao? Cô nín thở, lặng lẽ ngước mắt lên.
Mặt trời lặn ngoài cửa sổ đang chiếu ánh sáng vào, không gian nhỏ bé như được nhuộm một màu đỏ thẫm dịu dàng. Đôi mắt đen của chàng thiếu niên dường như được chiếu lên bởi ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt dịu dàng ấy như chứa đựng tất cả.
Quan Tinh Hòa cố gắng lấy được một chút dũng khí, lòng bàn tay ướt đẫm, khẽ hé môi, "Anh trai."
Một tiếng "cạch", chiếc đu quay khẽ rung lên. Tiếng chuông ở cửa vang lên.
"Xin chào, vòng đu quay này đã kết thúc, vui lòng trât tự rời đi."
Tất cả những lời của Quan Tinh Hòa ngay lập tức đều bị chặn lại ở cổ họng.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nắm chặt lòng bàn tay và tự mừng thầm, không sao cả, sau khi ăn tối xong vẫn còn cơ hội hỏi mà.
"Không có gì ạ," cô lắc đầu, " Chúng ta đi ăn thôi."
Nhà hàng này rất có phong cách, hai người ngồi ở bên cửa sổ, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy lá rơi theo gió, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Hạ Chước di chuyển món bánh bao hấp yêu thích của Quan Tinh Hòa đến trước mặt cô.
" Em có muốn phết bơ không?"
Quan Tinh Hòa gật đầu.
Chiếc bánh mì mới nướng xong vẫn còn giòn, Hạ Chước phết lớp bơ mỏng, " Đây."
Anh luôn tận tình và chu đáo, càng dành nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724191/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.