Bước chân của Hạ Chước khựng lại, hơi bất ngờ trong chốc lát. Anh không ngờ rằng cô sẽ lại hỏi một câu như vậy. Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô vô cùng dịu dàng nhìn anh.
Yên lặng mà chờ đợi câu trả lời từ anh.
Lông mi của Hạ Chước hơi run lên, “ Không có ” .
Vào một ngày nắng nóng như thế này, ngay cả chính bản thân của anh cũng thấy khó chịu, vậy nên anh không thể để cô đến được.
Anh không muốn để cho cô chịu khổ một chút nào.
Anh bây giờ không có gì ngoài một trái tim chân thành và đầy nhiệt huyết.
Anh đã không thể cho cô bất cứ thứ gì, vậy thì tại sao lại phải để cô cùng chịu đau khổ với anh?
Xung quanh im lặng, cô lẩm nhẩm nói nhỏ : " Ồ, được rồi. "
Cô thực sự chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Ngày ấy, vô tình nhìn thấy bóng lưng của anh, bây giờ nghĩ lại, vẫn khiến cô hơi bối rối. Trong lòng của cô có rất nhiều nỗi sợ hãi.
Cô hiểu rằng mối quan hệ bấp bênh giữa anh và cô bây giờ giống như cô đang nắm một nắm cát trong lòng bàn tay vậy, chỉ cần cô hơi nắm chặt một chút thì nó sẽ chảy ra khỏi lòng bàn tay của cô một cách nhanh chóng hơn.
Cho nên cô cũng không dám hỏi chứ đừng nói là muốn biết câu trả lời.
Từ năm mười lăm tuổi, tất cả tình cảm mãnh liệt của cô đều đến từ người thiếu niên trước mặt này, chỉ cần tiến lại gần anh hơn, trái tim run rẩy của cô mới có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724192/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.