Phong Tín Tử rất bám người, nó gần như mỗi giây mỗi phút đều phải ở bên cô.
Quan Tinh Hòa thường để nó ngủ trong vòng tay của mình. Những sinh vật mềm mại có thể dễ dàng an ủi con người nhất. Ngay cả khi cô có một giấc mơ trống rỗng thì dường như cũng sẽ được lấp đầy trong phút chốc .
Mùa hè đã đi qua, mùa thu ở thành phố Hải ngắn ngủi và lạnh lẽo.
Ngày nào cũng về nhà, trong nhà trống vắng không có hình bóng của anh, Quan Tinh Hòa buồn chán sẽ nhắn tin cho Hạ Chước.
" Anh ơi, Phong Tín Tử đã tăng cân hơn một chút rồi, nhìn nó bây giờ rất mũm mĩm. "
" Hôm nay em đã cho nó 2 hộp đồ ăn đóng hộp và ba bát đồ ăn dành cho mèo. "
" Anh à, anh có bận không ? ".
" Gần đến mùa thu rồi, ở Bắc Kinh có lạnh không anh ? ".
Cô biết khi Hạ Chước đi đến Bắc Kinh, số của anh ở thành phố Hải sẽ không bao giờ được sử dụng nữa, mặc dù không có ai hồi âm lại cho cô nhưng cô vẫn sẽ kiên trì gửi tin nhắn cho anh.
Cuộc sống vào năm cuối Trung học Phổ thông rất bận rộn, nhưng mỗi lần rảnh rỗi, Quan Tinh Hòa sẽ không nhịn được mà nhớ đến anh. Cho nên cô cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn hơn, bận đến mức không có lấy một phút một giây nào để có thể nghĩ đến anh.
Những cảm xúc rung động đầu tiên trong đời của Quan Tinh Hòa cô giống như bị đơn phương ấn nút tạm dừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724195/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.