Anh cụp mắt xuống, ánh mắt tuyệt vọng vẫn chưa nguôi ngoai.
" Anh không sao. "
Anh biết lúc này chính mình rất chật vật nên lùi lại hai bước, không muốn để mùi mồ hôi của mình dính vào trên người của cô.
Tóc của anh ướt đẫm mồ hôi, ở cửa lau khô tóc, nhưng trên đầu tóc của anh vẫn còn hơi ướt.
Quan Tinh Hòa mím môi, " Vậy anh đi tắm rửa đi. "
" Ừm. "
Cánh cửa bị đóng lại, theo sau là tiếng nước nóng chảy ào ào.
Hạ Chước vô thức nhìn lên không trung, trống rỗng và hoang mang.
Anh giống như một lữ khách đang đi trong bóng tối, bỗng nhiên có một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời anh, từ đó anh có một phương hướng, liều lĩnh đi về phía nơi có ánh sáng đó.
Nhưng bây giờ ánh sáng đã tắt, chỉ còn lại bóng tối ở trong thế giới của anh.
Sau khi tắm xong, trong căn phòng đầy hơi nước.
“ Anh ơi, anh tắm xong chưa? ”, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên cùng với tiếng gõ cửa.
Hạ Chước chậm rãi mở cửa.
Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô ẩn chứa một tia sáng ấm áp, trong mắt tràn đầy hình bóng của anh.
" Em kêu dì Vương làm mì cho anh rồi đó. Anh mau xuống dưới ăn đi. "
Trái tim anh tràn ngập chua xót, anh nhẹ nhàng nói : “ Ừ. "
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trong đôi mắt của cô sẽ có một người con trai khác.
Anh không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng bước xuống lầu.
Dì Vương làm món mì thịt bằm nấu su hào, Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724194/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.