Cách đó không xa, có ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu vào, tuyết rơi nhuộm một màu ấm áp.
Trong ngực chàng trai nóng bỏng, giống như nguồn hơi ấm duy nhất trong ngày tuyết rơi lạnh lẽo này, khiến tay chân lạnh như băng của Quan Tinh Hòa trở nên ấm áp.
Cô lặng lẽ dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng thở mạnh và gấp gáp của chàng trai, từng chút một truyền vào tai cô.
Tim đập nhanh quá.
Cô khẽ dụi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng nũng nịu: "Anh, hơi lạnh." Anh ôm chặt hơn đi.
Chàng trai nhẹ nhàng xoa đầu cô, ấm áp nói: "Trở về nhà đi".
Lúc đầu anh chỉ muốn nhìn cô từ xa qua khung cửa sổ, anh không ngờ rằng cô lại chạy ra ngoài vào trời tuyết lớn thế này.
Nhưng anh không thể từ chối loại ấm áp này, một khi đã ôm thì sẽ ôm rất lâu.
Hạ Chước cảm thấy có chút áy náy, "Mau trở về ngủ đi."
Sao anh có thể ngu ngốc, cứng nhắc đến vậy.
Cô gái từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đắm đuối nổi bật trong tuyết rơi, hết sức động lòng người.
Chỉ cần oán trách trừng Hạ Chước chút thôi, cũng khiến trái tim anh tan chảy.
"Anh ở chỗ này chờ em một chút."
Tuyết đọng trên mặt đất dày đặc, cô bước từng bước một, bóng lưng nhẹ tựa như tiểu hồ ly trong tuyết.
Ánh mắt Hạ Chước rơi vào chân cô.
Cô ấy chỉ đi một đôi dép lê, bàn chân trắng như tuyết, nhưng những ngón chân đỏ bừng vì lạnh cóng.
May mắn thay, khi trở lại, cô đã đi một đôi ủng da mới, khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724201/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.