Không khí dường như trở nên ẩm ướt khô nóng.
Hạ Chước cảm thấy tất cả giác quan đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại cảm xúc không chân thực như làn mây mù mềm mại trên môi.
Anh không khỏi ngừng thở, cơ thể cứ như đông cứng lại.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai người, ngây ngô đến không biết phải tiến hành bước kế tiếp thế nào, hai phiến môi khẽ áp vào nhau, hơi thở ấm áp của đối phương nhẹ nhàng lướt qua.
Không biết qua bao lâu, Hạ Chước đã lùi lại một bước, nhẹ nhàng buông cô ra.
Vào mùa đông giá rét, tai của chàng trai đỏ bừng, anh cụp mắt, ngay cả hô hấp cũng bị rối loạn.
Quan Tinh Hòa một tay vẫn nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của chàng trai vẫn còn lưu lại trên môi.
Gió lạnh thổi qua cửa sổ, tạo ra một tiếng động nhẹ,
Sau đó Quan Tinh Hòa mới phản ứng lại, cô đột ngột nới lỏng góc áo của anh.
Trái tim cô đập thình thịch, nghĩ đến việc cô vừa chủ động, cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn bông ngay tại chỗ.
Cô lặng lẽ ngước nhìn anh.
Ánh đèn mờ ảo, chàng trai hơi cúi đầu, khóe môi hơi mím lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị không có một chút biểu cảm nào.
Anh ấy không có phản ứng gì à? Ngay cả khi vừa hôn cô, cũng cứng như đá, bất động.
Ngón tay của Hạ Chước nắm đến trắng bệch, nhịp tim trong lồ ng ngực điên cuồng đến cực điểm. Anh nhìn đôi mắt trong veo hơi gợn sóng của cô gái đang tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724202/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.