Thế giới giống như lặng đi trong giây lát.
Quan Tinh Hòa cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng như lửa trên làn môi, như thể nó có thể làm tan chảy mọi thứ trên đời, ngay cả những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống, cũng tan ngay khi chạm vào tóc cô trong tích tắc.
Bàn tay của chàng trai run rẩy khi chạm vào gương mặt cô, trong cổ họng phát ra tiếng thở trầm thấp, anh lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí như vậy, đến cả chuyện không tự kiềm chế được mà hôn cũng ẩn nhẫn mà khắc chế như thế.
Một hai mẹ con đi ngang qua con đường vắng.
"Mẹ ơi, mẹ thấy anh trai đó đang làm gì vậy?"
"Trẻ con đừng nhìn lung tung."
Hạ Chước bỗng nhiên buông cô ra.
Đôi má mềm mại của cô gái ửng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước, trông vô cùng ngượng ngùng.
Trái tim Hạ Chước ngập tràn yêu thương, anh đưa tay vuốt má cô nhẹ nhàng.
“Đi nhanh thôi.” Đứa trẻ bên đường vẫn tò mò nhìn về phía này, Quan Tinh Hòa xấu hổ, vội vàng kéo tay anh.
Lòng bàn tay chàng trai khô ráo ấm áp, "Uh."
Vào đêm Nguyên Tiêu, trẻ em cầm đèn lồ ng, đi thành từng nhóm trên đường.
Quan Tinh Hòa nói, "Chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi."
Trong một năm, chỉ có Lễ Nguyên Tiêu mới được thả đèn Khổng Minh.
Hạ Chước đã mua hai chiếc đèn Khổng Minh, người chủ quầy hàng đã đưa cho họ hai tờ giấy tinh xảo.
"Hãy viết điều ước vào đây, khi những đèn Khổng Minh bay lên bầu trời, năm sau điều ước sẽ thành hiện thực."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724203/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.