Đêm hè thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ve sầu.
Quan Tinh Hòa nhìn củ cà rốt lồi lõm, tim cô như bình gia vị bị vỡ, chua ngọt đắng cay lẫn lộn, khiến mũi cô có chút chua xót.
Cô vừa cảm động vừa buồn cười, mang dép lê, lặng lẽ đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo anh.
Giống như cố gắng làm quen với kiểu thân mật này, cơ thể anh hơi khựng lại rồi thả lỏng ra.
Giọng anh mơ hồ xuyên qua tiếng nước tí tách, lộ ra sự ôn nhu mơ hồ.
"Làm sao vậy? TV không có gì xem được sao?"
“Không phải.” Cô nhẹ nhàng nói, “Không đẹp bằng anh."
Ngón tay anh dừng lại, dòng nước mát lạnh trượt xuống đầu ngón tay, mà tim anh rùng mình vì nóng.
Từ Doanh nói rằng con gái thích tình yêu ngọt ngào đầy mật, họ thích được đáp lại và họ thích những lời yêu thương dễ nghe.
Nhưng anh chất phác lại không thú vị, anh không có sự tinh tế của những người đồng trang lứa với mình, cũng...không biết làm thế nào để nói lời dễ nghe như vậy.
Hai tay cô gái vẫn vòng qua eo anh, như thể cô đang lặng lẽ chờ đợi phản ứng của anh.
Hầu kết của Hạ Chước khẽ lăn, sau khi suy nghĩ xong, anh mới lúng ta lúng túng nói: "Em, em là người đẹp nhất."
Giọng anh khô khốc, giọng trầm và chậm, như thể anh vắt hết óc mới nghĩ ra câu này.
“Ha Ha.” Quan Tinh Hòa sững sờ một lúc rồi bỗng nhiên bật cười, “Ai dạy anh nói cái này.”
Sau khi rửa xong chiếc bát cuối cùng, anh bỗng nhiên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724205/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.