Vào mùa đông, tuyết ở Thành phố Hải giống như không bao giờ ngừng, may mắn thay, tới gần giữa trưa, mặt trời đã lọt vào trong lớp học, không khí trở nên ấm áp hơn một chút.
"Xin lỗi Tinh Tinh, hôm qua mình uống say quá."
Quan Tinh Hòa mỉm cười, "Không sao đâu."
Lâm Trầm Nguyệt có chút căng thẳng, "Anh ấy không nói gì phải không?"
Quan Tinh Hòa không biết Hạ Chước có bận tâm hay không, nhưng những gì anh ấy đã nói trước khi chia tay vào tối qua, đến giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không sao cả."
Lâm Trầm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."
Mùa đông tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc đè nặng cành cây, sau khi tan học, Vệ Thư đến đón Lâm Trầm Nguyệt, chỉ còn Quan Tinh Hòa ở trong phòng học thu dọn đồ đạc.
Lớp này rất ít người, khi Quan Tinh Hòa thu dọn đồ đạc xong thì không còn ai ở cửa.
Mặt trời vừa phải, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói sáng đậu ở cửa, giữa mùa đông tuyết rơi đặc biệt rực rỡ.
Từ Khâm Dương nghiêng nghiêng tựa bên cạnh chiếc xe thể thao, anh ta mặc chiếc áo khoác màu xanh lam, đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ tươi, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Tinh Tinh.” Anh ta chạy tới, nhe ra một hàm răng trắng sáng, “Em đi đâu, anh sẽ đưa em đi?
"Không cần." Quan Tinh Hòa nhàn nhạt nói, "Tôi đã hẹn bạn trai đi ăn trưa."
Cô nói câu này chỉ để qua loa lừa anh ta, Hạ Chước có việc phải làm vào buổi trưa, hai người cũng không có hẹn.
Từ Khâm Dương cũng nhìn ra, anh nhàn nhạt xoay chìa khóa xe trong tay, "Em gạt anh? Bạn trai em không phải ở Thành Phố Kinh sao? Trong ngày lạnh giá này, anh chỉ muốn đưa em đi, không có ý nghĩ gì khác."
Quan Tinh Hòa có chút khó chịu, tên Từ Khâm Dương này là công tử bột dai như keo chó, nghe nói sau khi lên đại học anh ta quen không dưới mười cô bạn gái, bị cô chặn kết bạn, nhưng mỗi ngày đều đổi tài khoản thêm bạn với cô.
Giọng nói của cô thêm lạnh lùng: "Tôi sắp muộn giờ hẹn rồi, anh mau tránh ra."
Từ Khâm Dương vốn không phải là người tốt tính, gia đình giàu có, ngày thường không có ai quản thúc, nhưng đột nhiên lại bị lạnh lùng ghét bỏ như vậy, trong lòng nổi lên cơn tức giận.
"Vậy thì em rủ bạn trai tới đây đi, chúng ta gặp mặt chút."
Trong mùa đông sâu thẳm, một giọng nói vang lên từ xa, so ra còn lạnh hơn cả băng tuyết.
"Tinh Tinh."
Anh mặc một bộ âu phục lịch lãm, lông mày lạnh lẽo cứng rắn, có chút thành thục, chỉ một chút khí thế đã áp đảo Từ Khâm Dương, một tên công tử bột.
Quan Tinh Hòa cảm thấy cổ mình ấm áp, cô hơi ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen nhánh của chàng trai, u ám và tĩnh mịch, giống như mực dày không thể hòa tan.
Anh không nhìn Từ Khâm Dương, chỉ hơi cúi đầu, yên lặng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô.
Từ Khâm Dương không ngờ bạn trai của Quan Tinh Hòa vừa hỏi đã xuất hiện, dáng dấp trông lạnh lùng, còn cao hơn mình một cái đầu, nhìn bộ dáng cũng không dễ chọc.
Anh ta là công tử bột từ nơi khác, gia đình anh ta không phải người Thành phố Hải, rồng mạnh cũng không thể ép được rắn bản địa, sợ chọc phải ai đó, đành phải ảo não lên xe thể thao.
Tiếng xe thể thao gầm rú vang xa, Quan Tinh Hòa trợn mắt một cái, "Giả bộ."
Hạ Chước nhẹ nhàng nắm tay cô, lòng bàn tay của cô gái nhỏ, hơi lạnh, giống như một quả bóng mềm.
Anh thấp giọng nói: "Sau này nhớ quàng khăn kỹ khi ra ngoài.".
“Dạ.” Cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp, ngước nhìn đôi mắt đen của Hạ Chước thì thầm: “Anh không ghen đúng không?"
Cô nhớ đến dáng vẻ nhẫn nhịn của anh trước đây khi cho rằng cô thích Hướng Viễn, khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của chàng trai bây giờ, cô cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng anh chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, che đi đôi mắt đen dày đặc, "Không có."
"Anh chỉ mạnh miệng thôi."
Tay anh nắm chặt như thế, còn không thừa nhận.
Nhưng cô hiểu, Hạ Chước là người không quen biểu đạt như vậy, cô cũng không bắt anh phải thừa nhận, chỉ cười hì hì nắm tay anh, "Không phải anh nói buổi trưa có việc bận sao? Sao lại ở đây?"
"Tạm thời bị hủy bỏ."
“Ồ.” Quan Tinh Hòa chớp mắt mấy cái, cao giọng, “Vậy thì ân chuẩn cho anh cùng em đi ăn.”
Đôi mắt đen của anh cuối cùng cũng rơi xuống chút ánh sáng, "Ừm, đi thôi."
~~
Khi Hạ Chước trở về khách sạn, trời đã xế chiều.
Bên cửa sổ trời mờ sương, ngang qua cửa ban công, anh nghe thấy giọng tức hổn hển của Từ Doanh.
"Kêu con đi gặp mặt, được thôi, con đã gặp rồi, bây giờ còn muốn con làm như thế nào?"
"Thái độ của con ngạo mạn thì đã sao, con có thể ngồi ở chỗ đó ăn xong một bữa cơm, đã cho bọn họ mặt mũi lắm rồi."
"Chúng ta đừng chơi cái trò xã giao cũ rích này được hay không, còn tiếp tục nữa, răng con sẽ rụng vì cười nhiều quá mất, dù sao đây sẽ là lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau đâu."
Cửa đóng sầm lại, gió lạnh ùa vào.
“Khốn kiếp.” Anh chửi một tiếng, lúc này mới nhìn thấy Hạ Chước ở cửa.
Sắc mặt anh dịu đi một chút, nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc, "Cậu về từ lúc nào?"
"Đã được một lúc."
Chắc hẳn đã nghe hết rồi.
Từ Doanh cười khổ một cái, "Dù sao Lâm tổng nói hôm nay có việc, tối nay cùng mình đi uống rượu."
Hạ Chước chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh thất vọng như vậy, tính ra thì, theo đúng nghĩa Từ Doanh là người bạn đầu tiên của anh.
Anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, "Được."
Hai người đi đến quầy bar của khách sạn, gọi đồ uống, Từ Doanh rót ra cốc, không biết là do ngột ngạt hay là do tác dụng của rượu nên bắt đầu nói.
"Mẹ kiếp, không phải đã nói cắt đứt quan hệ với mình sao, giờ lại lấy sinh tử ra đe dọa mình, rồi bắt mình đi xem mắt."
"Đáng sợ thật, vừa nghe mẹ khóc là mình đau hết cả đầu, mình thà bị bố tát hai cái còn hơn."
“Xuất sắc thật là xuất sắc, ông ấy ở xa như vậy, vẫn có thể tìm người xem mắt với mình ở Thành phố Hải.” Anh ngửa đầu nhấp một ngụm, “Mình tình nguyện hoàn toàn cắt đứt quan hệ.”
Đôi mắt anh hơi đỏ lên, vỗ vỗ vai Hạ Chước, "Nói câu này hơi khó nghe, mình thật ghen tị với cậu, tự do tự tại."
Hạ Chước cụp mắt nhìn rượu trong ly lặng lẽ chuyển động tạo thành gợn sóng nhàn nhạt.
Anh chợt nghĩ đến Quan Tinh Hòa.
Những đứa trẻ có xuất thân tốt giống như được trời sinh có khao khát tự do, như Từ Doanh, lại như Quan Tinh Hòa, một mặt, bọn họ khao khát tình cảm gia đình, nhưng mặt khác, họ ghét những trói buộc khác nhau do gia đình mang lại.
Hạ Chước quay đầu lại.
Dưới ánh đèn yên tĩnh, Từ Doanh đã uống say không còn biết gì, anh nghiêng nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, lông mày sáng sủa nhíu chặt.
Hạ Chước đột nhiên nhớ tới những gì Quan Thành Vũ đã nói với anh rất lâu trước đây.
"Khi trưởng thành, con bé sẽ hiểu điều gì thực sự phù hợp với mình."
Nếu lúc đó, anh chưa thể làm một người thực sự xứng đáng với cô, liệu Quan Thành Vũ cũng sẽ gây áp lực mạnh mẽ cho cô như cha mẹ Từ Doanh sao?
Nghĩ đến khả năng này, Hạ Chước chỉ cảm thấy trái tim bị bàn tay to nhéo một cái, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau nhói.
Anh thà tự mình trải qua mọi nỗi đau của thời gian, cũng không muốn để cô rơi một giọt nước mắt.
Hạ Chước cắm đầu nhấp một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết lớn đầy trời, mặt trăng vẫn treo cao trên bầu trời, và những ngôi sao xung quanh điểm xuyết lẫn nhau.
Xa vời nhưng xinh đẹp.
~~
Cuối cùng thì hôm nay tuyết cũng ngừng rơi.
Vào chạng vạng tối, ngoài cửa sổ có một đám mây đỏ đẹp rực rỡ.
Từ Doanh bị đánh thức.
“Làm sao vậy?” Đầu óc anh nhói đau, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đường cằm gọn gàng của Hạ Chước.
"Buổi tối hẹn với Lâm tổng, cậu quên rồi sao?
Toàn thân anh nồng nặc mùi rượu, mơ hồ lật người, "Không phải là ngày mai sao?"
"Đã là ngày mai rồi."
Từ Doanh hét một cái rồi bật dậy, căn phòng ngập tràn ánh hoàng hôn.
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, biết hôm nay mình quan trọng như thế nào nên nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.
Khi cả hai đến "Nam Đình", trời đã nhá nhem tối.
Hơn nửa giờ sau khi yên vị, đoàn người của Lâm tổng mới khoan thai tới.
Trong lòng Lâm Dục thầm kinh ngạc khi nhìn thấy hai người, tuy nói còn trẻ tài cao nhưng trong lòng lại có chút khinh thường.
Hai tên nhãi vừa ra đời, chúng có thể làm được gì.
Hạ Chước phát hiện ra mỗi lần mình muốn nói chuyện làm ăn, Lâm Dục đều cố ý tránh né đề tài này.
Trên thực tế có thể thấy, thời gian mấy lần Lâm Dục trốn tránh, lại đến muộn hơn nửa giờ, khả năng hợp tác căn bản là bằng không.
Mặc dù trò chơi đầu tiên của Studio họ đã thành công vang dội, nhưng nhiều người trong giới đều âm thầm cho rằng đó chỉ là người trẻ gặp may.
Vì vậy, địa vị của họ hiện tại đang ở thế không cao không thấp, có chút lúng túng, khẩn cấp cần một công ty lớn giúp đỡ.
Hạ Chước đè nén cảm xúc của mình, không hề vội vàng, tiếp tục trò chuyện theo lời của Lâm tổng.
Người của hai bên không nói cũng tự hiểu, cho đến khi kết thúc bữa tối, còn không bàn vào chủ đề chính thức.
Từ Doanh không thể ngồi yên, "Lâm tổng, về sự hợp tác của chúng ta lần này..."
“À, không vội không vội.” Lâm Dục kêu người phục vụ bưng lên mấy chai rượu đỏ, “Vừa uống vừa nói nào."
“Đến đây đi, tôi kính hai cậu trước.” Lâm Dục chủ động đứng lên, “Hoan nghênh đến Thành phố Hải, chúng tôi là chủ nhà nhưng chiêu đãi không chu đáo, mong rộng lòng tha thứ.”
Hạ Chước cụng ly với ông ta.
Lâm Dục nhấp một ngụm nhìn rượu trong ly của Hạ Chước, "Sao vậy? Hạ tổng không chịu tha thứ cho tôi?"
“Đâu có.” Hạ Chước mím môi, ngẩng đầu uống một hơi cạn ly rượu.
Lâm Dục cố tình gây chuyện, một ly hết lại mời một ly.
Hạ Chước không nói lời nào, chỉ là cắn răng mà uống theo.
Anh biết Lâm Dục đang cố tình làm khó, nhưng đang ở thế yếu, anh đành cong lưng uốn gối.
Chai rượu đỏ đã cạn, đầu Hạ Chước vẫn còn hơi tỉnh táo.
Anh thành khẩn nói: "Lâm tổng, em hiểu chúng em còn non trẻ, không đủ để quý công ty tin tưởng, nhưng mọi thứ đều được tạo ra từ con số không, xin anh tin tưởng vào thành ý của bọn em và cho bọn em cơ hội thể hiện".
“Một ly này em mời anh.” Anh ngẩng đầu uống cạn ngụm rượu đỏ cuối cùng trong ly.
Lâm Dục một tay gõ bàn cao giọng nói: "Nào, nói trắng ra vậy."
"Nếu đã nói đến thành ý, tôi muốn xem Hạ tổng có thể làm đến đâu."
Mùi rượu nồng nặc bùng lên trong miệng, Hạ Chước cảm thấy dạ dày nóng ran.
Anh uống hết ly này đến ly khác, chỉ cần Lâm Dục rót là anh sẽ uống.
Những chai rượu trên bàn đều đã uống cạn.
Từ Doanh nắm chặt tay.
Hạ Chước vừa thay anh chắn hết rượu, thấp giọng nói: "Hai chúng ta phải có một người tỉnh táo, nếu không lát nữa làm sao bàn chuyện làm ăn."
Không khí nồng nặc mùi rượu.
Lâm Dục đứng dậy, hờ hững để lại một câu, "Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng sự việc hợp tác với cậu."
Cả đoàn người rời đi, trong phòng bao im lặng.
Từ Doanh đột ngột đứng dậy, đá ngã ghế của Lâm Vũ, "Mẹ kiếp."
Không biết ngoài trời tuyết rơi từ lúc nào, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.
Anh tỉnh táo lại trong hai phút, quay đầu nhìn lại Hạ Chước đang say ngã ngồi trên ghế.
Đôi má lạnh lùng của chàng trai đã đỏ bừng, đầu ngã lệch vào thành ghế, miệng còn lẩm bẩm.
Từ Doanh cúi xuống muốn dìu anh, nhưng chỉ nghe thấy anh lẩm bẩm, "Tinh Tinh."
“Mẹ kiếp, cậu tỉnh táo lên.” Từ Doanh vỗ vỗ mặt anh, “Sao ở đâu ra cho cậu hái.”
“Không.” Anh mở mắt ra, trong đêm đông lạnh giá, đôi mắt đen láy kia như muốn bốc cháy.
Giọng anh khàn khàn nhưng kiên định, "Mình có thể hái được."
“Cậu có thể.” Từ Doanh nhấc anh lên, “Cậu có thể cái rắm ấy, mình thấy cậu đứng lên còn không nổi."
Hạ Chước đẩy anh ta ra, "Mình có thể đứng lên, mình muốn đi hái Tinh Tinh."
Tấm lưng luôn luôn thẳng của anh hơi cong, loạng choạng bước ra ngoài.
Gió tuyết ập tới mặt, Từ Doanh sợ anh lao ra đường cái nên vội vàng đỡ anh, "Được, được rồi, mình hái cho cậu, cậu đứng đây đợi lấy."
"Không." Đôi mắt đen của anh ảm đạm, "Mình muốn tự mình đi hái."
Trời đổ tuyết đã lâu, Từ Doanh bật điện thoại di động lên gọi xe, chiếc xe gần nhất đi đến đây cũng phải mất hơn mười phút.
Anh dùng hết sức lôi kéo Hạ Chước tới dưới mái hiên, chỉ nghe thấy trong túi có một âm thanh trầm đục.
"Này điện thoại của cậu đang đổ chuông."
Nhưng Hạ Chước đâu có thể nghe thấy, anh nghiêng người dựa vào tường, si ngốc nhìn bầu trời đêm.
Từ Doanh phải đưa tay vào túi, giúp anh lấy điện thoại di động ra.
Gió lạnh thổi qua, trên điện thoại di động anh rõ ràng nhìn thấy tên người gọi —— 「Tinh Tinh」
? Đó không phải là Tinh Tinh (ngôi sao) mà cậu ấy đang nói đến chứ.
Từ Doanh trả lời điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái truyền đến, "Hi, anh?"
“Ấy… anh là Từ Doanh.” Anh ta hơi lúng túng sờ sờ mũi, “Hiện tại anh em say rồi.”
"Hả? Anh ấy say rất nghiêm trọng sao? Các anh đang ở đâu?"
"Rất nghiêm trọng, anh đã gọi xe rồi, nên em đừng đến đây."
Quan Tinh Hòa có chút lo lắng, "Nếu không anh đưa anh ấy đến đây đi."
"Được, vậy em cho anh địa chỉ."
Khi họ tới dưới nhà của Quan Tinh Hòa, đã rất khuya.
Hạ Chước đã say đến bất tỉnh nhân sự, trên xe nồng nặc mùi rượu.
Từ Doanh khiêng anh ra khỏi xe.
Quan Tinh Hòa đạp tuyết đi tới, cô gái mặc váy len mỏng, gương mặt trắng nõn tinh tế, nổi bật dưới ánh đèn, mơ hồ lộ ra một vẻ đẹp động lòng.
Từ Doanh chợt hiểu những gì Hạ Chước vừa nói.
"Này, Tinh Tinh của cậu đến rồi."
Quan Tinh Hòa bước tới, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, cô nhăn mũi theo bản năng, vừa muốn tiếp nhận Hạ Chước, nhưng lại bị đẩy ra.
Một giây sau, Hạ Chước bỗng nhiên xoay người.
Từ Doanh sững người, trơ mắt nhìn Hạ Chước nôn mửa khắp người mình.
Chữ "mẹ" đã tới miệng anh ta, nhưng lại bị nuốt trở lại ngay khi đụng phải ánh mắt Quan Tinh Hòa.
"Hay anh lên nhà tắm rửa đi."
“Không sao đâu.” Từ Doanh lúng túng cười, “Anh quay về thu dọn, em mau đưa cậu ấy lên nghỉ ngơi đi.”
Quan Tinh Hòa không thể lay chuyển được anh, đành phải đỡ Hạ Chước lên lầu.
Từ thang máy đến cửa, anh luôn im lặng, ngoại trừ mùi rượu nồng nặc trên người, trông anh không giống người say chút nào.
“Sao anh lại uống nhiều như vậy.” Quan Tinh Hòa đỡ anh đến bên giường, “Uống chút nước đi.”
Anh ngoan ngoãn uống vài ngụm, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị giờ đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt.
Quan Tinh Hòa cởi áo khoác và giày của anh, đắp chăn bông giúp anh, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi."
Cô vừa bước tới cửa muốn tắt đèn, đã nghe thấy tiếng sột soạt vang lên.
“Tinh Tinh.” Anh ngồi dậy, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô.
“Hả?” Giọng cô nhẹ nhàng. "Sao thế?"
“Anh muốn đi tắm.” Anh duỗi tay cởi cúc áo, trong miệng lẩm bẩm, “Trên người có mùi rượu, Tinh Tinh không thích mùi rượu.”
“Anh, anh, anh đừng cởi ra.” Quan Tinh Hòa nhìn thấy vòng eo thon nhỏ và cơ bụng sáu múi thẳng tắp màu lúa mì mê người của anh lộ ra dưới ánh đèn.
“Anh muốn cởi thì vào phòng tắm cởi.” Cô vươn tay lôi kéo anh, “Ở đằng kia, anh vào trong cởi đi.”
Tim cô đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vòng eo gầy của anh.
Vóc dáng của anh thật quá đẹp.
Hạ Chước cũng nghe theo lời cô, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch".
Quan Tinh Hòa biết cô nên ra ngoài ngay bây giờ, nhưng cô nghe nói người say rượu sẽ làm một số việc rất nguy hiểm, cô ngồi trên ghế và lắng nghe tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm.
Càng nghe nhiều, tim đập càng nhanh.
Hẹn hò hai năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể Hạ Chước, cô miên man nghĩ, trên chóp mũi đong đầy mùi sữa tắm chậm rãi bay tới, nhưng tâm trí lại chỉ toàn là cơ bụng cường tráng kia.
Một tiếng "Rầm" lớn vang lên từ phòng tắm.
Suy nghĩ kiều diễm bị cắt ngang, cô vội vàng gõ cửa, "Anh, anh không sao chứ?"
Trong phòng im lặng, tiếng nước tí tách tí tách vẫn chưa ngừng.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Quan Tinh Hòa hai tay do dự đứng trước cửa, "Anh ơi?"
Điều duy nhất đáp lại cô là tiếng nước chảy không dứt.
Cô khẽ cắn môi, ấn vào tay nắm cửa.
Hơi nước mờ mịt xông tới, trong phòng tắm lờ mờ không nhìn rõ .
Hơi thở của cô run lên, "Anh à?"
Vào tháng mười hai, bên ngoài trời đang cực lạnh, trong phòng tắm thì nhiệt độ đang nóng lên.
Vòng eo đột nhiên bị siết chặt, phần lưng dán vào bệ đá lạnh lẽo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống liên miên.
Tay Hạ Chước ôm chặt eo cô, ép chặt cô vào trong ngực.
Quan Tinh Hòa chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Chước như vậy, nụ hôn bá đạo đến vô lý như vậy, giống như muốn hòa tan cả cơ thể cô.
Cô thừa nhận một cách bị động, tay run rẩy ôm lấy vai anh, nhưng lại chạm vào một tay ướt áp.
Cô cứng cả người, bỗng nhiên kịp phản ứng —
Anh ấy giống như không mặc quần áo.
Ánh mắt cô ấy ngập ngừng nhìn xuống, chỉ nhìn một chút, khuôn mặt của cô lập tức giống như bốc cháy.
Anh ấy, anh ấy vẫn chưa mặc quần.
“Nhìn cái gì vậy?” Cô cảm giác được gò má bị nhẹ nhàng vuốt v3, giọng nói của chàng trai khàn khàn, anh giữ chặt tay cô, quàng qua cổ.
Rồi nụ hôn lại rơi xuống lần nữa, anh m út mạnh môi cô, chưa bao giờ điên cuồng phóng túng như vậy.
Đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa đột nhiên đông cứng lại.
Anh ấy, tại sao anh ấy lại vươn lưỡi ra!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.