Quan Tinh Hòa sững sờ trong giây lát, trên người chàng trai vẫn còn mang theo cái lạnh giá của mùa đông.
Cô bị ôm rất chặt, cổ chân cảm thấy đau âm ỉ, suýt nữa đứng không vững.
Cô nhẹ nhàng tránh thoát, Hạ Chước đột ngột siết chặt vòng tay của mình.
Nhưng giọng anh trầm xuống, với một lời cầu xin bất lực, "Đừng chia tay, được không? Anh biết đó là lỗi của anh, anh không trả lời cuộc gọi của em, Tinh Tinh, anh sai rồi, anh sẽ sửa."
Gió lạnh lùa vào theo khe cửa, dường như biến thành những mảnh bông tuyết đâm người, vạch lên mặt Quan Tinh Hòa.
Nhưng trong lòng cô cảm thấy chua xót không nói nên lời.
“Anh.” Cô không vùng vẫy nữa, chỉ trấn an mà vỗ về lưng anh, “Em chưa hề muốn nói chia tay."
Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong người anh, thậm chí còn run rẩy dữ dội khi cô nói tới từ "chia tay".
Một giây tiếp theo, anh gần như mất kiểm soát gầm gừ, "Em nói phải bình tĩnh, nhưng em còn nói ..."
“Ý em là, tối hôm qua em quá mệt mỏi.” Cô mím môi, “Cho nên em đã nói ra rất nhiều câu thiếu suy nghĩ, vì vậy muốn bình tĩnh lại.”
Giọng cô càng thêm chút dịu dàng, "Anh, em sẽ không chia tay, anh thả em ra được không?"
Anh không cử động, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa.
“Em lạnh quá.” Cô ấy sụt sịt, “Mà chân em cũng đau nữa”.
Anh đột ngột thả cô ra, quay người và đóng cửa lại.
Không khí lạnh bị chặn lại, căn phòng trở lên ấm áp.
Anh ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724212/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.