Đầu đây bên kia là tiếng chuông chờ dài đằng đẵng.
Cô nức nở, nghe tiếng chuông chờ dần dần lấn át tiếng gió gào rít.
Từ đầu đến cuối, đầu dây bên kia đều không có người bắt máy.
Tay của Quan Tinnh Hòa bị lạnh đến cứng ngắc, cô đưa tay lên mặt làm ấm một giây, rồi lại bấm gọi điện thoại.
Tiếng chuông chờ dài đằng đẵng lạnh lẽo giống như cuốn lấy gió tuyết, thổi vào trong lòng của cô.
Gọi nhiều lần liên tiếp như vậy, bên kia đều không nghe máy.
Quan Tinh Hòa ngồi dưới đất, yên lặng không một tiếng động cuộn người lại.
Cô đơn và tuyệt vọng giống như một con rắn độc từ từ bò vào trái tim của cô.
Cô vẫn nghĩ rằng bản thân đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự coi thường của ba mẹ. Nhưng đến tận hôm nay cô mới phát hiện, bọn họ luôn luôn ở sâu trong trái tim của cô, khi cô không phòng bị thì cho cô một kích chí mạng, để cho cô sụp đổ từ trong ra ngoài.
Vốn nghĩ rằng bản thân đã có được sự yêu thương thiên vị độc nhất vô nhị, đủ khiến cho cô không sụp đổ từ đây trở về sau.
Nhưng lại chua bao giờ nghĩ đến việc nếu như sự yêu thương đó biến mất, bản thân cô nên làm cái gì.
Có cái gì đó mềm mại chạm vào chân của cô.
Là Phong Tín Tử. Cô yên lặng ngồi xổm xuống bế nó lên, đôi mắt to màu xanh lam không chớp mắt nhìn cô.
“ Phong Tín Tử.”
“ Meo.”
Đệm thịt mềm mại của nó giẫm giẫm lên đầu gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724211/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.