Chưa đến mấy ngày nữa là lễ Giáng Sinh.
Trường học cho nghỉ dài hạn, mỗi ngày Quan Tinh Hòa đều ở nhà dính vào Hạ Chước, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, người mình thích còn mỗi ngày ở bên cạnh, cái chân bị thương của cô cũng khá hơn nhanh một chút.
Đêm giáng sinh, hai người quyết định làm sủi cảo tại nhà.
Hạ Chước đã cán xong vỏ sủi cảo, bây giờ đang vội vàng trộn nhân thịt.
"Anh ơi, ngày mai khi nào anh đi?"
Qua Giáng Sinh, Hạ Chước sẽ phải rời khỏi, tháng sau game mới của studio sẽ ra mắt, thành công hay thất bại trong một lần này.
Ngón tay anh khựng lại, "7 giờ tối."
"À." Cô gục mặt xuống dưới, tốc độ thái hành trên tay cũng chậm lại rất nhiều.
Phong Tín Tử dường như ngửi được mùi thịt, tung tăng nhảy nhót chạy tới, nhưng nhìn thấy Hạ Chước thì vội vàng xoay người, cọ bên chân Quan Tinh Hòa.
Động tác buồn cười của nó khiến cảm xúc bi thương của Quan Tinh Hòa giảm hơn phân nửa.
"Anh ơi, anh khoan cho gia vị, cho nó chút thịt." Quan Tinh Hòa đưa chén nhỏ qua đó.
Hạ Chước mím môi, chỉ múc một muỗng thịt nhỏ, rồi sau đó cúi người đặt chén nhỏ xuống đất.
Nhưng Phong Tín Tử như bị giật mình rụt về sau, cái mũi khẽ hít hít rồi xoay người chạy xa.
"Kỳ quái, trước đó không phải nó khá tốt với anh sao?" Quan Tinh Hòa hơi tò mò, "Không phải là bởi vì lần trước anh nhốt nó ở bên ngoài nhà ăn đó chứ, mèo con cũng ôm thù như vậy sao?"
"Ký ức lâu dài của một con mèo có thể duy trì rất lâu." Giọng Hạ Chước bình thản, "Nó không ăn, vậy anh bắt đầu nêm nếm đây."
"Dạ." Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, "Anh cũng rất thích nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724214/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.