Đêm đông, tiếng gió hú dường như lặng đi trong chốc lát.
Không biết vì sao Quan Tinh Hòa lại có chút căng thẳng, "Ba con ... có ở nhà không?"
"À, hôm nay ông ấy bận việc không có ở nhà."
Hạ Chước không biết đã xuống xe từ lúc nào, lễ phép chào hỏi Ngô Nhược.
“Nếu ba em không có ở đây.” Quan Tinh Hòa kéo góc áo anh, thì thầm: “Vậy hay là anh về trước đi?”
“Được.”
Anh ngước mắt lên và nói với Ngô Nhược, “Dì, giờ con có việc phải đi, hôm khác lại đến thăm dì. "
“Người trẻ tuổi bận việc là chuyện quan trọng hàng đầu." Ngô Nhược vẫy tay chào, nói: "Dì không giữ con lại nữa, lần sau có thời gian thì đi cùng Tinh Tinh tới đây”.
Chiếc xe từ từ lái ra khỏi khu phố, Ngô Nhược quay lại và hỏi:" Bạn trai con à? "
" À ... dạ. "
"Thằng bé khá đẹp trai." Bà nắm lấy tay Quan Tinh Hòa: "Hôm nào dì nói với ba con một tiếng, cùng nhau ăn bữa cơm. ”
Cánh tay của Quan Tinh Hòa đông cứng trong giây lát.
Ngô Nhược không hề biết Hạ Chước là ai, cũng không biết rằng Quan Thành Vũ đã quyết liệt ngăn cấm bọn họ.
Nghe giọng điệu dịu dàng bình tĩnh của bà, Quan Tinh Hòa không khỏi cảm thấy bất an.
Sau khi vào nhà, dì Vương bưng trà ra cho hai người.
Ngô Nhược nhẹ nhàng nhận lấy chén trà, “Cám ơn.”
Tư thế bà tao nhã, chỉ ngồi một phần ba chỗ ngồi, bàn tay với những ngón tay được sơn màu đỏ, nhẹ nhàng nâng chén lên, không hề phát ra tiếng động.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724215/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.