Trong đêm tuyết rơi, mọi thứ đều yên tĩnh.
Khi Hạ Chước tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ là một khoảng trắng mênh mông.
Phòng của anh và Quan Tinh Hòa ở cạnh nhau và có chung ban công.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cô gái nhỏ đang co ro trên chiếc ghế xích đu ngoài hiên, cô nhìn lên trời.
Hạ Chước đứng dậy và mở cửa. “Sao muộn thế này, em còn chưa ngủ.”
Anh đắp chăn mỏng lên người cô gái rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Anh nghĩ những lời đó đã đủ để cô yên tâm, nhưng anh không ngờ, tâm trí cô phức tạp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng rúc vào trong tay anh thì thào nói: “Em ngủ không được, em muốn ngắm tuyết.”
“Em có thể nhìn thấy được từ bên trong mà.”
Hạ Chước thấp giọng nói: “Ngoan, vào đi.”
“Vậy anh vào cùng em đi.” Cô dụi vào cổ anh, mùi hương ấm áp thoảng qua từng chút một.
Hạ Chước bế cô lên. Cô gái nhẹ tựa vào vòng tay anh, lòng Hạ Chước nóng bừng.
Căn phòng yên lặng, dường như có thể nghe rõ cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Hơi thở của anh vẫn mát lạnh sạch sẽ như nhiều năm về trước, khiến người ta có cảm giác yên tâm.
Quan Tinh Hòa dựa vào vai anh mơ màng ngủ thiếp đi.
Phần lớn khuôn viên trang trại đều là nơi để tổ chức ăn uống, ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người thu dọn đồ đạc và đi về.
Đám người đi về phía bãi đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-cham-den-kho-phan-nam-lang-nhat-biet/2724216/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.