Lục Chẩm Thu ở thời điểm nhìn bàn tay vươn ra kia thì thấy có đeo đồng hồ, là Cận Thủy Lan, nàng không giãy dụa, cơ hồ là bị ôm vào hành lang, màu đen như mực dày đặc, chỉ có thông đạo an toàn lóe ra ánh sáng mờ nhạt, Lục Chẩm Thu nhìn về phía Cận Thủy Lan: "Sao chị lại tới đây?"
Hai người đứng cạnh nhau, sau lưng Lục Chẩm Thu là cửa, Cận Thủy Lan đem nàng giam ở giữa cửa, đi về phía trước một chút, hơi thở khi nói chuyện hỗn tạp, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cận Thủy Lan nói: "Em không mặc áo khoác, nên tôi mang đến cho em."
Cô vươn tay phải ra, đang cầm một cái áo khoác, Lục Chẩm Thu cười: "Ừm, em quên mặc."
Cận Thủy Lan mở áo ra, Lục Chẩm Thu rất tự giác vươn tay, vừa mới khoác lên cánh tay, Cận Thủy Lan tiến về phía trước một bước, đè Lục Chẩm Thu lại, quần áo cứ như vậy nửa mặc trên hai cánh tay. Lục Chẩm Thu ngước mắt lên, hỏi: "Chị buông ra, em còn phải đi di chuyển xe."
"Không cần di chuyển xe." Cận Thủy Lan cười: "Là giả."
Lục Chẩm Thu trừng mắt nhìn cô một cái.
Cận Thủy Lan đuối lý, cúi đầu nhìn chóp mũi của Lục Chẩm Thu, cô đưa giấy ra, Lục Chẩm Thu khó hiểu, cô giải thích: "Kẹo cao su."
Lục Chẩm Thu cúi đầu nhận lấy, một lúc sau ngẩng đầu lên: "Còn không buông em ra."
"Muốn buông ra thật sao?" Cận Thủy Lan rũ mắt hỏi, trong ánh sáng mờ nhạt mặt mày cô không rõ ràng lắm, Lục Chẩm Thu chỉ có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122827/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.