Lục Chẩm Thu ngước mắt lên, Cận Thủy Lan đứng trước mặt nàng, mới vừa cởi áo khoác, bên trong mặc áo len màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, hai người đều cúi đầu nhìn album ảnh, Cận Thủy Lan hỏi: "Em xem hết rồi?"
"Ừm." Lục Chẩm Thu ngữ khí đứng đắn: "Đều xem hết rồi."
Cận Thủy Lan hít sâu một hơi, dùng sức nhớ lại ảnh chụp thời thơ ấu của mình, thế nhưng thời gian quá lâu, bóng dáng mơ hồ cô cũng không nhớ, Hà Kim Mai ở phía sau đẩy cô một cái: "Làm gì vậy."
Cô quay đầu nhìn Hà Kim Mai, bất đắc dĩ kêu: "Mẹ!"
Hà Kim Mai lấy lại tinh thần, bắt đầu giải thích: "Kỳ thật con hồi bé rất đáng yêu, vừa rồi Thu Thu còn khen ngợi, hơn nữa lúc nhỏ con nhà ai không mặc tã, đem mặt che lại đều giống nhau, ai ai ai..."
Bà còn chưa nói xong đã nhìn thấy Cận Thủy Lan kéo Lục Chẩm Thu đi rồi.
Hai người vào phòng.
Lục Chẩm Thu nghẹn cười, Cận Thủy Lan liếc mắt nhìn nàng, Lục Chẩm Thu hắng giọng, cơ thể thẳng tắp: "Em chỉ mới xem một chút."
Cận Thủy Lan không tin: "Thật không?"
Lục Chẩm Thu vội vàng gật đầu: "Thật mà, hồi nhỏ chị rất đáng yêu."
Tâm tình xấu hổ của Cận Thủy Lan bị lời này của nàng hóa giải, vành tai đỏ bừng, cô ho nhẹ, nói: "Em cũng vậy."
Lục Chẩm Thu thăm dò: "Hửm?"
Cận Thủy Lan nói: "Hiện tại em cũng rất đáng yêu."
Đến lượt Lục Chẩm Thu đỏ mặt.
Nàng không được tự nhiên nói: "Chúng ta ra ngoài đi, dì vẫn còn ở bên ngoài."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-choi-ngu-suong/1122829/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.