“Vậy là tốt rồi, thân thể ta ốm yếu, đi vài bước đã thở dốc, không tiện chen lấn, cũng coi như là không làm liên lụy đến người khác.
” Lâm Thiên Dược tự giễu mà nói.
Hắn cũng không hỏi gì nhiều về cô nương đi tìm chết trong lời của Kỷ Đào.
Vóc dáng của Lâm Thiên Dược không cao, chỉ cao hơn một cái đầu so với thân hình nhỏ xinh của Kỷ Đào, hắn cũng đã mười lăm tuổi giống Dương Đại Thành, Kỷ Đào nghĩ đến Dương Đại Thành to con khỏe mạnh như một con trâu, lại nhìn đến dáng vẻ gầy ốm tựa như đến thổi cũng đẩy ngã này, lại nhìn đến khuôn mặt của hắn, Kỷ Đào không nhịn được mà buộc miệng nói ra tiếng: “Không có chuyện gì đâu, sau này gặp mấy chuyện như thế ta sẽ quay về kể cho ngươi.
”Đôi mắt Lâm Thiên Dược sáng lên: “Thật sao?”Kỷ Đào cũng đã nói ra ngoài rồi, vốn nàng cũng thấy có chút hối hận, đáng ra từ bây giờ nàng không nên qua lại với gắn quá mức gần gũi như vậy, lại cảm thấy bản thân mình đã quá mức để tâm đến cốt truyện của tiểu thuyết, dứt khoát đưa ra một lời khẳng định đầy chắc chắn: “Là thật.
Sau này nếu trong thôn xảy ra chuyện gì, nếu ngươi muốn biết, cứ đến hỏi ta là được.
”Ban đầu Lâm Thiên Dược cảm thấy rất vui vẻ, lại nói: “Như vậy liệu có làm phiền đến ngươi hay không?”Kỷ Đào nghĩ ngợi một chút, cảm thấy nếu mà như vậy thì hai người sẽ có chút quá mức thân thiết, nhìn lại khoảng cách giữa hai nhà, chỉ cách nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126730/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.