Kỷ Duy dừng động tác, tầm mắt đánh giá Kỷ Đào một lượt từ trên xuống dưới, vẫn còn nhiều nét mũm mĩm của tiểu cô nương, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.Lúc này một đôi mắt mong chờ ( lầm to ) nhìn về phía ông.“Ta sẽ đi tìm cho Đào Nhi một ma ma.” Kỷ Duy quả thực là một người rất yêu thương Kỷ Đào, luôn không đành lòng khiến cho khuê nữ thất vọng.Đôi mắt tràn đầy hy vọng của Kỷ Đào lập tức trở nên hư không, vốn nàng đã cho rằng Kỷ Duy có thể ngăn lại ý tưởng không thực tế kia của Liễu thị, không ngờ rằng ông cũng để tâm đến chuyện tìm ma ma này.Cô nương nhà nông, không xuống ruộng làm việc, việc nhà không đến tay, nhìn bằng mắt cũng thấy là sắp bị nuôi thành một cô nương hệt như những cô nương nhà giàu trong thành.“Cha……” Kỷ Đào đang muốn tìm cách giãy giụa thêm lần cuốiKỷ Duy giơ tay ngăn lại, cười nói: “Mấy hôm trước ta đã đến nhờ cậy đại ca, hắn nói rằng sẽ đưa một ma ma đến đây.
Ngươi chỉ việc an lòng chờ đợi là được.”Kỷ Đào cứng họng.Đại ca của Kỷ Duy là Kỷ Quân, là người nhà nông đầu tiên trong suốt trăm năm qua của thôn Đào Nguyên tham gia khoa cử, là một người có tiếng tăm ở thôn Đào Nguyên, thậm chí là ở toàn bộ trấn Cổ Kỳ cũng được coi là người có danh tiếng, ở huyện Đại Viễn cũng có rất nhiều người nghe nói đến tên của Kỷ Quân.Kỷ Duy có thể lên được chức trưởng thôn, phần lớn là bởi vì có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.