Kỷ Đào cười, thật ra nàng cũng không thèm để tâm xem Dương ma ma có đối xử thật lòng với nàng hay không, chỉ cần dạy nàng những quy củ kia thật tốt là được.Khi về đến cửa nhà, Dương ma ma bước lên một bước giúp Kỷ Đào mở cửa, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Kỷ Đào vừa qua đầu lại thì đã thấy Lâm Thiên Dược đi lấy nước từ đầu thôn trở về.Nếu đã gặp mặt, tất nhiên là Kỷ Đào không thể quay ngoắt đầu đi, tầm mặt của nàng đặt vào thùng nước đã sắp đầy kia, trước đó mấy hôm nàng nhìn thấy Lâm Thiên Dược chỉ có thể gánh tầm non nửa thùng nước, bây giờ nhìn lại, cơ thể hắn đang chậm rãi trở nên càng tốt hơn.“Lâm đại ca, ngươi đang gánh nước sao?” Kỷ Đào lại cười nói.Ánh mắt của Lâm Thiên Dược di chuyển từ nụ cười có vẻ xa cách của nàng, sang vị ma ma vẫn luôn cung kính ở bên cạnh nàng, ánh mắt hơi tối lại, gật đầu nói: “Gánh nước, thân thể của ta bây giờ đã có chút chuyển biến tốt, tất nhiên là phải làm một vài việc gì đó.”Kỷ Đào gật đầu nói: “Lâm đại ca cứ từ từ thôi.
Vẫn nên chậm rãi làm từng thứ một mới tốt.”Lâm Thiên Dược đổi vai gánh nước, rõ ràng việc gánh nước này cũng không phải việc dễ dàng đối với hắn, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt.
Tùy ý gật gật đầu rồi đi vào nhà đối diện.Kỷ Đào trở về nhà, những mã phu mà Kỷ Vận đưa tới sau khi dùng bữa cũng đã rời đi, nhân tiện mang theo cả xe ngựa.Thấy thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126748/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.