Nàng ta nói vậy, Kỷ Đào mới nhớ ra, vốn ban đầu của Dương Đại Thành cùng Phùng Uyển Phù là Kỷ Vận đưa cho.Khách quan mà nói, Phùng Uyển Phù quy củ lễ nghi không tệ, lại xinh đẹp ưu tú.
So với Kỷ Vận không biết tốt hơn bao phần.Kỷ Vận không thiếu tiền, chuyện của Phùng Uyển Phù ở thôn Đào Nguyên muốn nghe ngóng cũng không khó, tùy tiện hỏi một câu đã biết sự tình thế nào.
Kỷ Đào cảm thấy, Kỷ Vận sở dĩ phải như vậy có lẽ cũng là do sự dũng cảm từ đáy lòng.“Phùng cô nương, cô nương chúng tôi bảo cô vào.” Nha hoàng của Kỷ Vận, Xuân Hỉ đích thì xuất hiện.
Gương mặt tươi cười vui vẻ.Lại với Kỷ Đào cúi đầu một cái, “Cô nương trở về rồi ?”Kỷ Đào gật đầu rồi quay bước vào cửa, nha đầu này với ma ma của Kỷ Vận cùng giống bộ dạng hòa nhã, với người nhà Kỷ Đào tỏ ra cung kính, thực ra lại khinh thường, Kỷ Đào cũng chẳng muốn so đo với họ.
Chính Liễu thị nói, Kỷ Vận chỉ cần ở lại đây, sẽ được cho ngân lượng.Sau này theo Dương ma ma nói, những điểm tâm kia cho hai lượng bạc.Kỷ Đào cũng không để tâm, dù sao cũng không phải của nàng, Kỷ Vận có đổ sông đổ biển cũng không phải chuyện của nàng.Thế là những ngày sau đó, Phùng Uyển Phù thường đến giao điểm tâm, đến rồi đi, không biết từ khi nào trở thành tỷ muội tốt với Kỷ Vận, thậm chí còn đem ngân lượng đưa cho Phùng Uyển Phù.Kỷ Đào tới lúc Dương Đại Thành tới mua mảnh sơn địa này mới biết được.Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126750/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.