Kỷ Đào đặt tay nải xuống, mở ra lấy các dược liệu bên trên ra, bên dưới lấy ra bánh nướng, đưa cho Phó đại phu, tự mình lấy một cái gặm lấy.
Đi cả nửa ngày, nàng đã đói rồi, hơn nữa bánh khô này thường ngày ăn cũng đã rất ngon.
Bốn người ngồi thành vòng, Kỷ Đào và Phó đại phu ngồi cùng nhau.
Bên này ăn uống vui vẻ, Kỷ Đào đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu về của Phùng Uyển Phù.
Kỷ Đào dừng mắt ở chiếc bánh bột ngô màu sắc ám vàng trên tay Phùng Uyển Phù, cuối đầu nhìn lại chiếc bánh trắng nõn trên tay mình, mới nhớ ra, người trong thôn đa số chỉ ăn thô lương.
*Thô lương: lương thực phụ như ngô, khoai, sắn, đậu,! khác với tế lương như bột mì trắng, gạo,! Nghĩ đi nghĩ lại, lấy ra hai cái bánh, đưa mỗi người một cái, cười nói: “Phùng cô nương, hôm nay cảm ơn Đại Thành ca dẫn đường, hai người cũng vất vả rồi, ăn cái này đi.
”Phùng Uyển Phù không lấy, chỉ cúi đầu.
Trái lại, Dương Đại Thành vươn tay lấy một cái, cười nói: “Ta tuổi trẻ sức khỏe tốt, tế lương cho ta thật lãng phí, Phù nhi yếu ớt, cho nàng ta ăn đi.
”Kỷ Đào đứng dậy, một mực nhét bánh cho Dương Đại Thành.
Dương Đại Thành cầm lấy hai cái, hắn cũng không phải ăn không nổi tế lương, chỉ là từ nhỏ đã tiết kiệm quen rồi, giờ đã quen rồi, lúc này nhìn thấy Kỷ Đào đưa thức ăn qua, mới nhớ ra hắn nên tinh tế với Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126759/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.