Kỷ Đào tuy không muốn qua lại nhiều với Dương Đại Thành, nhưng nàng cũng không phải vô can, bản thân trước mắt đã an toàn, chuyện gì cũng sau này hãy tính, hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân không cần tránh mặt Dương Đại Thành khắp nơi, rơi vào tầm mắt của kẻ khác lại biến thành cố tình.
“Ta biết rồi.
” Kỷ Đào nghiêm túc đáp lại.
Phó đại phu thấy nàng thái độ thành khẩn, hài lòng đưa tay vuốt vuốt râu “Về đi, quần áo cố gắng đơn giản một chút, không cần quá đẹp, rừng nhiều bụi gai, bị đâm thủng thì tiếc lắm.
”Kỷ Đào nghiêm túc ghi nhớ.
Sau khi về nhà, Kỷ Đào lục lại vài bộ quần áo cũ năm ngoái, nghĩ đi nghĩ lại, đứng dậy đi vào bếp, lấy bột mì với nước nhào nặng một hồi, thêm chút muối rồi nướng lên.
Liễu thị sau khi nhìn thấy, hơi cau mày, “Đào nhi, cái này làm sao ăn?”Kỷ Đào nghe thấy liền mỉm cười: “Sư phụ muốn đưa con cùng lên núi, bánh bột ngô này bên trong thêm vào quá nhiều thứ sẽ không ngon.
”Liễu thị hiểu rồi, nghĩ ngợi một hồi nói: “Vậy thêm chút dưa chua vào, sẽ không bị ôi thiu.
”Kỷ Đào nghe lời, gật đầu: “Vẫn là nương suy nghĩ thấu đáo.
”Liễu thị ra ngoài mang dưa chua vào, đứng sang một bên giúp Kỷ Đào nhào bột, một lúc sau mới hỏi: “Chuyện con lên núi, cha con biết không?”Kỷ Đào ngẩn ra: “Không biết.
”“Ông ấy nhất định sẽ không cho con đi.
Trên núi nguy hiểm, nhất là thảo dược không phải ngoài bìa rừng là có, phải đi sâu vào trong mới có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126754/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.