Người trong sân lả tả quay đầu, Phó đại phu đi tới, duỗi tay bắt mạch cho Kỷ Đào, hồi lâu mới nói: “Không sao, nó dùng thuốc rồi, hiện tại độc được giải rồi, dưỡng hai ngày là khỏi thôi.
”Kỷ Duy hơi thả lỏng chân mày đang nhíu, chắp tay với mọi người: “Đa tạ mọi người, hôm khác sẽ đến cửa từng nhà cảm tạ.
”Kỷ Đào ngồi cạnh Kỷ Duy nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi: “Phùng cô nương và Đại Thành ca về chưa?”“Không sao, đại ca ta thường qua đêm trên núi, nếu về không kịp cũng sẽ không nguy hiểm đâu.
” Khi Kỷ Duy hỏi tới, Dương gia lão nhị, Dương Đại Viễn phớt lờ nói.
Đợi đám đông phân tán, Kỷ Đào mới biết, Phó đại phu thuận lợi thoát khỏi rừng, sau đó đàn ong không biết thế nào lại không đuổi theo, ông quay lại tìm Kỷ Đào, không tìm được người, cũng chẳng thấy hai người Dương Đại Thành, đành quay về thôn chuẩn bị để Kỷ Duy lên núi tìm người.
“May mà Đào nhi không xảy ra chuyện gì.
” Phó đại phu thở dài nhìn Kỷ Duy, “Nếu thực sự Đào nhi xảy ra chuyện gì, tôi thực sự có lỗi với lão ca.
”“Phó đại phu đừng nói vậy, Đào nhi học y, là do nó tự nguyện, ta cũng đồng ý rồi, nếu xảy ra chuyện gì, cũng là do số mệnh của nó.
” Liễu thị vội nói.
“Chuyện hôm nay, không thể trách sư phụ.
” Kỷ Đào cũng vội lên tiếng.
Còn trách ai?Chung quy, chỉ trách hai người nào đó bất phân địa điểm, trường hợp, cứ tùy tiện bày tỏ tấm lòng, còn nhịn không được, kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.