Dương Đại Viễn cảm ơn Phó đại phu không ngớt.
Lại nhìn sang Kỷ Đào, có chút lúng túng nói: “Phó đại phu, vậy tiền thuốc...”“Khỏe rồi tính tiếp.” Phó đại phu thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.Dương Đại Viễn sắc mặt vui vẻ, đích thân tiễn hai người họ đến tận cửa viện: “Phó đại phu an tâm, đợi đại ca ta khỏe lại, huynh ấy nhất định sẽ mang tiền thuốc đến sớm thôi.”Phó đại phu đi không ngoảnh lại, chỉ vẫy tay.Kỷ Đào vội theo sau.“Ngươi hai ngày nay có gì không khỏe không?” Phó đại phu nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn từ đằng sau, quay lại hỏi.“Ta khỏe rồi, không còn khó chịu, đa tạ sư phụ quan tâm.”Kỷ Đào cười nói.Phó đại phu gật đầu, tiếp tục đi về trước, lúc lâu sau mới hỏi: “Cha ngươi...!có cho người lên núi nữa không?”Kỷ Đào hơi lặng người, tuy hai hôm nay Kỷ Duy không nói, nhưng ông chắc chắn không vui.“Không có nói không cho.” Kỷ Đào nghĩ nghĩ rồi nói.Phó đại phu không nói, đi được vài bước mới lên tiếng: “Ngươi mới khỏi bệnh, quay về nghỉ ngơi đi.”Thấy Phó đại phu thái độ lãnh đạm, Kỷ Đào hơi sợ, đi tới hai bước: “Sư phụ, người không phải đang giận ta chứ?”“Không có.” Phó đại phu nhàn nhạt đáp.Quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Kỷ Đào: “Đợi ngươi khỏe rồi, chúng ta lại lên núi.”Kỷ Đào nhìn Phó đại phu đã đi xa, ý cười trên khóe miệng càng sâu.Vừa tới cửa viện, liền nhìn thấy Lâm Thiên Dược trên tay cầm một quyển sách đã ố vàng đang ngẩn người nhìn về hướng này.Kỷ Đào liếc nhìn một cái, cũng không muốn làm phiền, định đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126764/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.