Lâm Thiên Dược giữ im lặng, Kỷ Đào đứng ở cửa, cảm thấy càng nhìn lại càng cảm thấy khắp người hắn tỏa ra nét cô đơn, cứ như cũng không có chút vui vẻ nào, nàng cũng không tự tìm ngược, chỉ nói: “Ta về nhà trước đây, nếu là thím tỉnh lại, nếu người cảm thấy vẫn không yên tâm, có thể sang bên này gọi ta lại.
”Kỷ Đào trở về nhà, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có một mình Dương ma ma ngồi lặng lẽ dưới tán cây để khâu quần áo, đều là những tấm vải do Liễu thị mua về từ hôm ba mươi.
Tầm mắt Dương ma ma khẽ đảo qua hòm thuốc nàng đang mang trên vai: “Cô nương đã về rồi, vừa nãy Lâm thư sinh đến đây lấy hòm thuốc của ngài đi, nhà đối diện xảy ra chuyện gì vậy?”“Không có việc gì.
” Kỷ Đào thản nhiên nói, Điền thị muốn tự sát, nếu để cho người ngoài biết chuyện, nhất định sẽ trở thành đề tài để cho mọi người bàn tán, cho dù là Dương ma ma, Kỷ Đào cũng không không muốn nói ra.
“Cô nương, lại đây thử xem.
” Dương ma ma cầm một kiện y phục vào nhà, cười ngâm ngâm nói.
Trên làn váy màu hồng nhạt còn thêu thêm hoa cỏ, còn có cả một đôi bướm đang bay múa, đường thêi rất tinh xảo, cho dù là ở trên trấn, cũng rất ít khi nhìn thấy bức thêu tinh xảo như vậy.
“Thật xinh đẹp.
” Kỷ Đào khen một câu.
Nụ cười trên mặt Dương ma ma càng thêm tươi tắn: “Cô nương thích là tốt rồi.
”Khi Liễu thị về đến nhà, còn mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-ga/2126810/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.