10.
Tiệc Nguyên tiêu ngày ấy, hàng trăm quan lại cùng gia quyến của bọn họ đều vào cung.
Chúng phi tần tề tựu đầy đủ.
Sau lần bị ta đánh cho đến nay Mạnh Tích Nhu vẫn luôn ở trong điện Hàm Chương dưỡng thương.
Mà đêm nay, vừa vặn lại là cơ hội tốt để hành động.
Khi phụ thân đến, toàn bộ điện Hàm Chương chìm trong yên tĩnh.
Đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khó khăn lắm mới có thể nhìn được rõ mặt nhau.
“Là ngươi?” Mắt ông ta ánh lên sự nghi ngờ, cảnh giác dò hỏi: “Tích Nhu đâu?”
Ta gật đầu ra hiệu cho cung nhân lui ra ngoài, cửa điện chậm rãi khép lại.
“Phụ thân đừng nóng vội, muội muội đang ở bên trong.”
Ta mồi lửa, ngọn lửa bừng cháy thắp sáng một khoảng đất. Dưới cột gỗ chạm khắc hoa mộc lan là Mạnh Tích Nhu hôn mê đang bị trói chặt tay chân.
“Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi phải không?”
Trong ánh mắt kinh hãi của ông ta, ta từ từ dời ngọn lửa đến gần mặt của Mạnh Tích Nhu, ngọn lửa lay động dữ dội, nhìn như sắp bén vào tóc của nàng ta.
Ông ta rất muốn gọi người vào nhưng cửa điện đóng chặt, chung quanh tiếng muỗi còn khó nghe thấy, nói gì đến tiếng người.
“Phụ thân muốn nữ nhi Mạnh gia làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì muốn có dòng máu tông thất, sau này vịn vào đó làm cớ để buông rèm nhiếp chính thay cho Thiên tử nhỏ tuổi mà thôi.”
“Đều như nhau cả, nữ nhi cũng có thể làm được, sao phụ thân lại cứ muốn nâng đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-hieu-tuong-tu-long-hoa-tro-tan/2076145/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.