Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Ngọc Di, khiến cô khó chịu mà cựa quậy.
_ Di! Di! Con tỉnh rồi sao? - bàn tay ấm áp của bà Linh Đan vội nắm lấy ngón tay vừa cử động nhẹ của cô.
_Ưm! Mẹ. - cô chống tay định ngồi dậy.
_Nằm yên đi con! Để mẹ đi gọi bác sĩ!
Đến lúc này, não cô mới nhận thức được mình lại vào bệnh viện.
Haizzz! Mấy cái bệnh viện phiền phức này, đã nói là không thích nó rồi mà sao nó cứ đeo bám hoài vậy không biết!
Dai như đỉa!
Di vỗ vỗ đầu, nhăn mặt. Nốc một cốc nước lã.
Không khí trong phòng ngột ngạt quá! Cô rứt cái ống truyền nước biển đang cắm trên mu bàn tay , trèo xuống giường.
Ngọc Di lẻn ra ngoài, tìm chút trong lành, tìm chút sức sống.
Cô hái một bông hồng được trồng trong khuôn viên, đưa lên mũi.
_ Hắt xì!
Hương hoa thơm nồng, làm nhột nhạt cái mũi của cô.
_ Hahaha... - bỗng nhiên có tiếng trẻ con cười vang.
_ Tại sao em lại cười? - Di nhìn cô bé.
_ Vì chị ngố quá! - đứa trẻ tít mắt. Trông rất dễ thương nên cô muốn giận cũng không nỡ.
_ Tặng chị nè! - cô bé đặt vào tay Di một thỏi chocolate.
_ Ơ? - cô trố mắt - Ai đưa em vậy?
_ Dạ anh ca sĩ đẹp trai, cao to, vạm vỡ đó! Nhưng mà anh đó đi mất tiêu rồi!
Cô phụt cười vì sự thật thà của cô bé, mặc dù đã được dặn dò phải giữ bí mật nhưng không hiểu sao nó lại khai ra hết.
_Hì! Cảm ơn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211811/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.