Nhìn hai cái bóng một ột thấp như đôi đũa lệch nhưng lại hài hoà đó khuất xa, bà Linh Đan cười khổ, có chút nhẹ lòng:
_Con bé này thật là....!
Nói rồi bà đi về phía thang máy, nhấn nút.
-----------------------------------
_Anh! - Ngọc Di nói mãi nói mãi mặc dù Phong ở ngay bên cạnh. - Nhớ anh lắm!
Anh không biết phải làm sao. Cô bé này trẻ con quá!
Ngọc Di kéo ghế ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, nhìn trực diện vào đôi đồng tử vẫn chưa có chút hơi ấm.
_ Anh cho em 5 phút! - Phong lạnh lùng.
_ Ai nói? Cả cuộc đời anh là của em rồi, em không nhận thêm nữa đâu! - cô bướng bỉnh, lè lưỡi lêu lêu.
Haizzzz.
Phong thở dài.
Bó tay!
_ Thật ra... - cô ngập ngừng - Em với anh Kiệt, đâu có chuyện gì đâu.
_ Ừ! - anh nhìn ra cửa sổ như có gì ở ngoài đó hấp dẫn lắm.
_ Em đi nước ngoài là vì... Không muốn làm người thứ ba giữa anh và Tử Di.
_ Ừ!
_ Anh hiểu lầm em rồi đó. - thấy anh cứ như thế, Di bắt đầu đâm đâm chọt chọt lên đùi anh.
_ Ừ!
_ Sao anh cứ... cứ... - ức quá nên cô quên hết từ, giận dỗi đứng phắt dậy nhưng Phong nhanh tay hơn, giữ cô lại. Ấn môi mình lên môi cô.
Cái lưỡi ướt át cuốn lấy vị ngọt ngào trong miệng Di như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô khó thở, đánh vào ngực anh.
Luyến lưu một hồi, Phong mới chịu buông tha.
_ Anh biết rồi mà ! - anh véo má cô
_ Người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lam-phai-khong-anh/211814/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.