Trong mật thất tối om như mực, hai người chỉ giao thủ một chiêu.
Lý Ngạc Lệ cảm thấy Lý Huyền Y phi thân lao đến.
Y lập tức xuất kiếm.
Một kiếm này của y mang theo thế tất sát.
"Phập" .
Kiếm đã đâm xuyên qua bụng Lý Huyền Y.
Lý Ngạc Lệ đang cả mừng thì Lý Huyền Y đã bức tới, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, nhưng trong nháy mắt Lý Huyền Y đã chế trụ được bảy yếu huyệt của Lý Ngạc Lệ.
Lý Ngạc Lệ kêu lên một tiếng, lập tức toàn thân tê liệt.
Lý Huyền Y đã liều mạng cho kiếm xuyên qua người để sanh cầm y.
Y thở dài:
– Ngươi giết ta đi!
Lý Huyền Y ho khù khụ, khó khăn nói:
– Ta không có quyền giết ngươi.
Lý Ngạc Lệ nghe thấy tiếng từng giọt máu của Lý Huyền Y chảy tong tõng xuống sàn:
– Thì ra ngươi còn liều mạng ... liều mạng hơn cả Lãnh Huyết.
Lý Huyền Y thở dốc nói:
– Võ công của ngươi rất cao, nếu ta không hy sinh một chút ... làm sao mà bắt được ngươi.
Lý Ngạc Lệ hổn hển nói:
– Với võ công của ngươi, muốn bắt ta thì không dễ ... nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không khó!
Lý Huyền Y thở dài nói:
– Tại sao các ngươi ... cứ động đến là đòi giết người, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không ngoại lệ sao?
Hai người tuy không nhìn thấy nhau, nhưng đều rất luyến tiếc đối phương.
Một hồi sau, Lý Ngạc Lệ mới cất tiếng hỏi:
– Lẽ nào cả đời này, ngươi ... ngươi chưa từng giết ai?
– Có ...
Lý Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-hoa/113923/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.