Sau bữa cơm, Thần Uy Tiêu Cục sáng bừng lên bởi những chiếc đèn hoa đã nhiều ngày không được đốt lên. Bọn Đinh Thường Y, Đường Khẩn đều đã thay kình trang, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Cao Phong Lượng mục quang như hai ngọn đuốc, phân phối mọi việc xong rồi nói:
– Chúng ta có thể xuất phát chưa?
Đường Khẩn đưa mắt nhìn Đinh Thường Y.
Đinh Thường Y mỉm cười, dù là trong chiến trận sát phạt, nàng cũng vẫn cao quý, thanh lệ.
Cao Phong Lượng nói:
– Được.
Nói đoạn quay người lại nói vài câu với Cao phu nhân đang nước mắt lưng tròng.
Đó tự nhiên là lời dặn dò trước lúc ra đi vào nơi sinh tử bất định của gã hán tử giang hồ với gia đình và người thân.
Đường Khẩn chợt cảm thấy vạt áo bị người giật nhẹ.
Gã quay đầu lại nhìn, thì ra là Cao Hiểu Tâm.
Cao Hiểu Tâm lệ trước chưa khô, thì lệ sau đã lã chã tuôn rơi.
Nàng gục đầu lên vai gã thút thít nói:
– Muội biết, vừa nãy là do muội không tốt, Đường đại ca, dù huynh có không tốt với muội, muội vẫn luôn luôn đối tốt với huynh. Muội đã nghĩ thông rồi, muội muốn làm muội muội của huynh, như vậy huynh vẫn còn thương muội, vẫn còn nhớ đến muội, muội cũng có thể nhớ đến huynh ... cả đời này muội đều nhớ đến huynh.. Cao Hiểu Tâm kiên định nói.
Đường Khẩn nghe thấy giọng nói ngây thơ lãng mạn mà chân thành khẩn thiết của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của nàng, quả thực vô cùng áy náy.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-hoa/113924/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.