Lý Huyền Y không đáp mà nói:
– Hiện giờ ngươi cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn.
Lý Ngạc Lệ nghiêng đầu hỏi:
– Lý huynh nói thử xem.
Lý Huyền Y nói:
– Một là ngươi giết chúng ta, giết người của Thần Uy Tiêu Cục, giết nhân chứng.
Hai là tự sát, hoặc giả hồi kinh mang roi đến thỉnh tội với Phó đại nhân, để ngài xử lý.
Lý Ngạc Lệ cười cười nói:
– Lý huynh có biết kết cục của những kẻ không làm được việc cho Phó đại nhân là thế nào không?
Mắt y chợt xạ ra hai đạo hàn quang, trong giây lát hội tụ với ánh mắt sắc lạnh của Lý Huyền Y.
Lý Huyền Y nói:
– Vì vậy, đêm nay mặc cho người tử hay là ta vong, ngươi đều nên nói ra bí mật này ... Dù sao, nếu kẻ chết là chúng ta, vậy thì bí mật này sẽ bị đem xuống dưới mồ, nếu như người chết là ngươi, vậy bí mật này có bị vạch trần hay không, nhiều nhất cũng chỉ liên đới đến đám người Phó đại nhân, đâu liên quan gì đến ngươi.
Lý Ngạc Lệ nhàn nhã hỏi:
– Vạn nhất, ta chỉ giết được một người trong các ngươi, một kẻ khác chạy thoát, tiết lộ bí mật thì sao?
Lý Huyền Y lạnh lùng nói:
– Nói hay không nói là do ngươi cả thôi.
Lý Ngạc Lệ đột nhiên nói:
– Ta rất phục Lý huynh ở một chuyện.
Lý Huyền Y và Lãnh Huyết đều không hỏi, Lý Ngạc Lệ nói như vậy, chắc chắn sẽ có phần sau.
Quả nhiên là Lý Ngạc Lệ nói tiếp:
– Nhiếp Thiên Sầu đại khái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-hoa/113926/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.