Cao Hiểu Tâm bưng chậu nước bước lên trên lầu, chậu nước thì nóng mà lòng nàng thì lạnh băng, cảm giác cũng trầm xuống.
Nàng vừa bước qua cửa phòng, bất chợt nhìn thấy một mỹ nhân đang soi mình trong gương đồng, ánh tuyết ngoài cửa sổ ánh lên gương đồng, gương đồng lại ánh lên gương mặt của nữ tử, giống như ở trong động sâu dùng nến chiếu rọi những bức họa Đôn Hoàng vậy; nàng đang vuốt tóc ra sau gáy, những sợi tóc vừa nãy hãy còn rối bù, bẩn thỉu, bây giờ đã xõa tung ra, mượt mà, óng ả. Nàng xắn tay áo lên tới tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng như là hoài sơn ngào đường, trên thân mỹ nữ này chỉ khoác một tấm y phục mỏng. Có lẽ là vì vừa mới tắm xong nên có những chỗ còn hơi ướt, để lộ ra làn da trắng như bạch ngọc, toàn thân mỹ nữ đẹp đến độ làm người ta bất nhẫn, lại khiến người ta mơ hồ. Trước tấm gương đồng còn cắm một nén hương, khói bay nghy ngút.
Tuyết ý, kính quang, ngọc sắc, nhục cảm hòa vào khói hương nhàn nhạt, ngay cả Cao Hiểu Tâm cũng như chìm vào làn khói ấy mà quên đi nàng là ai, quên đi đây là nơi nào?
Đinh Thường Y nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, liền dừng tay chải tóc lại, nghiêm đầu mỉm cười gọi:
– Cao cô nương?
Cao Hiểu Tâm giờ mới sực tỉnh, bưng chậu nước bước vào nói:
– Đinh tỷ tỷ.
Giờ nàng mới phát hiện ra dung nhan vừa được rửa sạch sẽ, lông mày cong cong, đáy mắt long lanh, hai môi hồng hồng, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-lau-hoa/113927/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.