Nhìn thấy Triệu Khánh cầm dao trong tay, tôi giật mình, nhanh chóng suy đoán chuyện gì đang xảy ra, nhưng không lập tức xông lên.
Dựa vào sự hiểu biết của tôi về tên khốn Triệu Khánh này, hắn ta có gan làm càn nhưng không có lá gan lớn, chưa chắc dám đâm người giữa đường, hắn ta bây giờ ở đây làm bộ làm tịch, chẳng qua là lầm tưởng Phương Ứng Trác là bạn tôi, muốn cho Phương Ứng Trác một bài học, cũng là để chọc tức tôi.
Nếu thực sự là như vậy, thì Triệu Khánh không chỉ đoán sai, mà còn sai hoàn toàn. Quan hệ giữa tôi và Phương Ứng Trác không thể nói là tốt hay xấu, gần như là không có quan hệ.
Hơn nữa, tôi còn cầu mong cho Phương Ứng Trác ngây thơ đơn thuần kia được một bài học ở Túc Thủy này.
Nhưng cũng không chắc Triệu Khánh có nổi máu côn đồ trong đêm tối gió lớn này, làm ra chuyện dại dột hay không.
Vậy thì khó xử rồi, Phương Ứng Trác là khách trọ, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cuối cùng người phiền phức vẫn là tôi.
Vì vậy, tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ tìm kiếm xung quanh, định nhặt một cục gạch cho chắc tay. Không ngờ lại tìm được dụng cụ thật - tôi sờ thấy một chai bia rỗng.
Tôi nắm lấy phần cổ chai, đập phần đáy chai vào đá, biến chai bia trong tay thành hung khí giống như con dao.
Nhìn mảnh thủy tinh sắc nhọn không đều ở phần vỡ, tôi dùng ngón tay miết nhẹ lên trên, lập tức để lại một vết máu rõ ràng.
Được, đủ sắc bén.
Tôi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808349/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.