Bây giờ đã gần trưa, tôi cũng hơi đói, bèn cứng nhắc chuyển chủ đề: "Đi ăn trưa thôi."
Từ khi tay bị thương, tôi không còn tự nấu ăn nữa, thị trấn nhỏ như Túc Thủy này cũng chẳng có dịch vụ giao đồ ăn, bình thường tôi sẽ tìm một quán nhỏ nào đó ăn tạm.
Quán ăn tôi hay đến cách phòng khám không xa, nằm trên cùng một con phố, rất dễ tìm. Quán nhỏ hẹp, chỉ có ba cái bàn, còn có một chú mèo ta nằm ngủ gà ngủ gật ở cửa.
Tôi dẫn Phương Ứng Trác vào ngồi, hỏi hắn: "Anh ăn cay được không?"
Phương Ứng Trác hơi do dự: "Chắc là được."
Tôi quay sang nói với ông chủ: "Hai bát mì lạnh."
Mì lạnh là một trong những món tôi thích nhất vào mùa hè, sợi mì dai, bên trong có rong biển và giá đỗ làm rau ăn kèm, giòn ngon, kết hợp với lượng vừa phải bột tiêu và ớt hiểm, vừa thanh mát vừa thơm ngon cay cay. Có khi, tôi còn ăn kèm thêm một bát cháo nữa.
Thời gian trước vì tay bị thương, tôi cố gắng ăn uống thanh đạm, ăn mì lạnh cũng thiên về vị chua ngọt, bây giờ cuối cùng cũng có thể buông thả một chút, tôi cho hẳn ba thìa rưỡi dầu ớt.
Điều bất ngờ là, Phương Ứng Trác cũng cho khá nhiều dầu ớt vào bát mì lạnh của hắn, rồi lại cầm chai giấm nhỏ, đổ một ít vào bát. Có lẽ do ấn tượng có sẵn, dù xét theo môi trường sống hay ngoại hình của Phương Ứng Trác, thì hắn cũng không giống người ăn cay được - nhưng rõ ràng là tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808356/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.