Dư Hồng Lăng tận hưởng sự phục vụ chu đáo của cậu em đẹp trai, hai gò má đều nhếch lên. Quen biết chị ấy bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy cười ngốc nghếch như vậy.
Chị ấy lại nhìn Phương Ứng Trác một lần nữa, vốn chỉ là liếc nhìn vô tình, nhưng lần này lại dừng lại lâu hơn.
Dư Hồng Lăng bỗng nhiên ngừng lại, nói: "Vừa gặp Ứng Trác chị đã có cảm giác, sao lại thấy cậu ấy trông quen mắt thế nhỉ..."
Nghe Dư Hồng Lăng nói vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên - dù sao lần đầu tiên gặp hắn, trong lòng tôi cũng nảy ra suy nghĩ tương tự.
Vì cả tôi và Dư Hồng Lăng đều cảm thấy như vậy, thì chắc hẳn là Phương Ứng Trác giống ai đó - nhưng Phương Ứng Trác không có khuôn mặt đại trà.
Tôi lại trêu chọc chị ấy: "Chị Hồng, cách bắt chuyện của chị đúng là lỗi thời."
Dư Hồng Lăng từng có một người bạn trai, quê ở Túc Thủy, bạn trai chị ấy đi lính xa nhà, hai người rất yêu thương nhau, đã đến bước bàn chuyện cưới xin, nhưng bạn trai chị ấy lại hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, chết ở nơi đất khách quê người. Sau đó, Dư Hồng Lăng đến Túc Thủy mở nhà nghỉ Thất Nguyệt này, vì sinh nhật của người yêu chị ấy là vào tháng Bảy, chị ấy đặt tên này để tưởng nhớ anh ấy.
"Không được, hôm nay chị nhất định phải làm rõ chuyện này." Dư Hồng Lăng không để ý đến lời trêu chọc của tôi, vẫn đang cố gắng nhớ xem Phương Ứng Trác giống ai.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808357/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.