Trong khoảng thời gian ngày đêm bên nhau với Tần Lý, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Những ký ức đó hòa cùng tiếng ve râm ran và gió đêm ẩm ướt, cho đến rất lâu sau khi nhớ lại, sâu thẳm trong lòng vẫn không khỏi run lên.
Lễ hội Kỳ Sơn, dưới gốc cây cổ thụ trăm năm tươi tốt, tôi nói ra mong ước và bí mật của mình với Tần Lý, sau đó buộc dải vải tượng trưng cho lời cầu nguyện lên cành cây.
Mong ước và bí mật của tôi, tất cả đều liên quan đến Tần Lý.
Tôi thích em ấy như vậy, đương nhiên hy vọng em ấy có thể có một cuộc sống viên mãn nhất.
Dù người ở bên cạnh em ấy sau này không phải là tôi cũng không sao.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà khao khát, giá như đó là tôi thì tốt biết mấy.
Sống đến từng tuổi này, tôi dường như chưa từng có thứ gì thực sự thuộc về mình, giá như tôi cũng có thể được ai đó yêu thương hết lòng.
Tôi có thể nhận ra, đôi khi Tần Lý sẽ mềm lòng - em ấy không đuổi tôi về nhà nghỉ Thất Nguyệt, em ấy lặng lẽ mua vé xe đến Lạc Thành và thành phố C, rõ ràng bản thân không hứng thú với lễ hội Kỳ Sơn, vậy mà lại nói với tôi rằng ước nguyện dưới gốc cây cổ thụ trăm năm sẽ linh nghiệm hơn.
Đúng vậy, mong ước của tôi quả thực đã thành hiện thực, tôi nói với Tần Lý rằng hy vọng em ấy thi lại đại học, Tần Lý đã không từ chối tôi.
Đối mặt với lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808524/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.