Mẹ... của tôi?
Đối với tôi, đó thực sự là một khái niệm xa lạ.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, tôi đã hiếm khi gặp mặt bố mẹ, sau này lên cấp ba đến Túc Thủy cùng Tần Chí Dũng, hình ảnh người đàn ông tồi tệ của Tần Chí Dũng đã ăn sâu vào tâm trí tôi, còn khuôn mặt của mẹ thì ngày càng mờ nhạt.
Nghe vậy, tôi lại một lần nữa đánh giá người phụ nữ trước mặt, bà ăn mặc giản dị, một chiếc áo màu xám bạc màu vì giặt nhiều lần, một chiếc quần đen, buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc pha lẫn đen trắng, khóe mắt có nếp nhăn rõ ràng, da dẻ hơi thô ráp, có thể thấy dấu vết thời gian hằn in trên người bà.
Thực tế, nếu dùng đáp án "bà ấy là mẹ tôi" để đối chiếu, nhìn kỹ thì ngoại hình của tôi quả thực có vài điểm giống bà.
Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, bèn mở cửa cho bà, hơi nghiêng người, nhường đường:."Vào nói chuyện đi."
Bà ngồi xuống trên ghế, còn tôi sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi: "Bà... thực sự là mẹ tôi sao? Làm sao bà chứng minh được?"
Người phụ nữ thở dài, từ từ lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi vải đeo trên vai, bên trong có chứng minh nhân dân của bà, còn có giấy khai sinh của tôi: "Mẹ không lừa con, con xem..."
Mặc dù lớn lên đến giờ, ký ức của tôi về mẹ gần như bằng không, nhưng tôi vẫn nhớ tên bà là Lưu Nguyệt Lan, sinh năm 1978, trùng khớp với thông tin trên chứng minh nhân dân trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808550/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.