Nghe câu hỏi của tôi, Dư Hồng Lăng rõ ràng sững người. Có lẽ chị ấy đã đoán được tôi sẽ hỏi tình hình hiện tại, nhưng không ngờ, câu hỏi đầu tiên của tôi lại là hỏi thăm tung tích của Phương Ứng Trác.
Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới.
Phương Ứng Trác chỉ là một người khách qua đường ở thị trấn Túc Thủy, đáng lẽ hắn nên ở nhà nghỉ Thất Nguyệt, chứ không phải tầng hai cửa hàng nhỏ hẹp cũ kỹ của nhà tôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chúng tôi vốn là hai người không liên quan gì đến nhau.
Nhưng điều bất ngờ nhất trong đời người chính là những điều bất ngờ.
Đến nước này, Phương Ứng Trác dường như không còn là một người thuê nhà bình thường nữa, tôi không thể quên được việc tôi và hắn cũng từng nương tựa vào nhau trong biển lửa.
Dư Hồng Lăng nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mới lắc đầu nói: "Chị cũng không biết."
Tôi nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi chị ấy: Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Dư Hồng Lăng tiếp tục nói: "Sau khi cậu và Phương Ứng Trác được cứu, cậu đã được đưa đến bệnh viện Lạc Thành này, rồi hôn mê suốt hai ngày. Đứa trẻ Phương Ứng Trác kia thì bặt vô âm tín, hôm qua chị mới đến Lạc Thành, nên không biết nhiều lắm."
Dư Hồng Lăng thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói có chút trách móc: "Tần Lý, nếu cậu không bị câm, thì chị còn muốn hỏi cậu cho ra lẽ đây, sao cậu lại biến mình thành ra thế này? Phải, chị biết cậu là người chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808552/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.