Phương Ứng Trác nghe tôi nói xong, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ thản nhiên "ồ" một tiếng, ngữ điệu hơi lên, nghe như một câu hỏi.
Tôi gật đầu: "Ừ."
Tôi không nói dối Phương Ứng Trác.
Tôi thực sự không có ý nghĩ đó với người cùng giới.
Thời trung học, trong lớp luôn có một nhóm nam sinh như người rừng chưa tiến hóa hoàn toàn, vừa bước chân vào tuổi dậy thì, trong đầu toàn là chuyện trai gái.
Họ thường tụ tập xem phim cấp ba, đều là phim nam nữ, tuy nhiên, cũng giống như một nốt nhạc lạc điệu thỉnh thoảng xuất hiện trong một bản nhạc, trong đó cũng xen lẫn phim nam nam.
Mặc dù tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động của họ, nhưng tôi cũng ít nhiều xem qua vài lần. Mặc dù tôi không thể c.ương c.ứng, nhưng tôi biết rõ, tôi thích phụ nữ, nếu không tôi cũng sẽ không hẹn hò với người yêu cũ - nói một cách công bằng, tôi không đồng tình với việc quá nhiều người bây giờ yêu chỉ vì yêu, tình yêu chưa bao giờ là thứ thiết yếu đối với tôi, vì vậy, một khi tôi bắt đầu một mối quan hệ thân mật với ai đó, thì tôi tự nhiên có thiện cảm với đối phương.
Nếu Phương Ứng Trác là một cô gái xinh đẹp... tất nhiên, tôi biết giả thiết này rất bất kính với Phương Ứng Trác, nên tôi chỉ nghĩ vu vơ trong lòng thôi - nếu Phương Ứng Trác là một cô gái xinh đẹp, thì những điều hắn mong đợi, biết đâu lại có khả năng xảy ra.
Tôi và Phương Ứng Trác chưa kịp giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kho-mai-giua-ba-chinh/808564/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.